Lục Ức An ngồi sau màn hình, quét một vòng trong đoàn làm phim, không tìm được người mình muốn tìm, không khỏi có chút mất mát.
Lúc này, nhân viên công tác đi lướt qua bên cạnh, Lục Ức An mở miệng gọi hắn lại.
Trường Vụ cẩn trọng dừng lại trước mặt hắn, "Lục đạo, ngài có gì phân phó tôi sao?”
Lục Ức An mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt hỏi, "Ôn Nham đã tới chưa?”
“Ôn Nham?" Trường Vụ sửng sốt một chút, tựa hồ đang tự hỏi Ôn Nham là ai.
Cũng không thể trách hắn, Lục Ức An làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, chuyện đổi người này ngoại trừ nói với phó đạo diễn một tiếng, những người khác trong đoàn làm phim đều không biết diễn viên mới tới là ai, chỉ phong phanh biết được, một nam chính trong đó đã đổi người.
Thấy sắc mặt Lục Ức An càng lúc càng xấu, Trường Vụ vội vàng nói, "Là diễn viên mới tới phải không ạ? Đến rồi, đến rồi, bây giờ đang trang điểm trong phòng hóa trang.”
Sắc mặt Lục Ức An lúc này mới dịu đi không ít, hắn "Ừ" một tiếng, phất phất tay, ý bảo đối phương có thể đi rồi đó.
Nhân viên công tác vừa định đi, Lục Ức An lại một lần nữa gọi hắn lại, Trường Vụ sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra, hết cách rồi, cảm giác áp bách của Lục đạo thật sự quá mạnh mẽ, "Lục đạo, ngài còn có gì phân phó nữa không?"
“Anh đi bảo Ôn Nham tới đây." Lục Ức An nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Thái độ tốt một chút, bảo cậu ấy trang điểm xong hãy đến.”
“Vâng, Lục đạo." Sau khi nhận được lệnh, Trường Vụ bước nhanh về phía phòng hóa trang.
Trong phòng hóa trang, không khí vô cùng quỷ dị.
Ôn Nham và Giang Cừu, hai diễn viên chính ngồi một trái một phải, ở giữa cách một khe hở khá lớn, chỉ là quang cảnh hai người không giống nhau.
Giang Cừu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, mặc cho hai chuyên gia trang điểm, một người đánh phấn lên mặt hắn, một người sửa lông mày cho hắn, người đại diện ở bên cạnh lải nhải, trợ lý thì bưng sẵn ly nước.
Ôn Nham bên này cũng thật thảm, chuyên viên trang điểm cho cậu không biết đã đi đâu, hoặc có lẽ là không muốn hoá trang cho cậu, dù sao trong giới giải trí này, loại mờ nhạt như cậu ai ai cũng có thể bắt nạt, trách sao cậu không nổi tiếng chứ?
Lý Tri Âm tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy đãi ngộ giữa Giang Cừu và Ôn Nham quá mức tương phản, cô nhịn không được tức giận, mạnh mẽ đứng lên, đang định xông ra ngoài đòi một lời giải thích thì bị Ôn Nham giữ ngay lại, cậu vuốt lông cho cô.
"Được rồi, đừng nóng giận, tôi..." Ôn Nham còn chưa nói xong, trong phòng hóa trang đã có một người chạy vào, đi thẳng về phía Ôn Nham.
“Ôn tiên sinh, Lục đạo gọi anh qua đó một chuyến.”
Ôn Nham hơi giật mình, sau đó gật đầu nói, "Tôi biết rồi, qua ngay đây ạ.”
Cậu vừa vỗ vỗ vai Lý Tri Âm, vừa đứng lên, nhân viên lại nói tiếp, "Lục đạo bảo anh trang điểm trước.”
Lời này vừa nói ra liền ý thức được có gì đó không thích hợp, nói như thế nào thì hắn cũng đã làm việc trong đoàn làm phim mười mấy năm, tình huống hiện tại vừa nhìn đã biết, diễn viên không có danh tiếng trước mặt này bị đối xử không công bằng, đây là tình huống rất phổ biến trong giới, không có biện pháp tránh khỏi, vốn là cá lớn nuốt cá bé.
Ôn Nham nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lên tiếng, nói với hắn, "Không sao, tôi qua đó trước.”
Cậu lễ phép gật đầu với nhân viên công tác, rồi đi ra khỏi phòng hóa trang.
Mà sau khi Ôn Nham rời đi, Giang Cừu vẫn đang giả vờ ngủ lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, không biết đang suy nghĩ cái gì.