Lý Diệu Thanh buông đũa xuống, đưa con đi đến bên cạnh Triệu Túc Dương, khuôn mặt cười lạnh nói: “Nếu mọi người dự tiệc gia đình mà không có ý định sắp xếp chỗ ngồi cho chồng con, thì kiểu tiệc này không tham dự cũng chẳng sao!”
Bác cả Đào Yên Nguyên tức giận quát lên: “Hỗn láo! Bà ngoại cháu vẫn còn đây, người đang ngồi chỗ này đều là trưởng bối của cháu, há lại để cháu làm càn?”
Đào Mỹ Hoa nói với con gái Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, còn không mau xin lỗi bà ngoại và bác của con?”
“Con không sai, việc gì phải xin lỗi?”
Đào Mỹ Quyên cười lạnh nói chen vào: “Diệu Thanh à! Mọi người làm vậy đều là vì muốn tốt cho cháu. Cháu tìm được người chồng cả ngày ở nhà không làm việc gì thì có tiền đồ gì chứ? Nghe lời dì ba, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đưa cho Triệu Túc Dương chút cơm rau, để cậu ta ăn ở một bên.”
Lúc này, bà ngoại mở lời: “Bỏ đi! Chỉ nhiều thêm một cái ghế mà thôi.”
Lời này của bà, không ai dám không nghe theo.
Em vợ Lý Diệu Linh liếc Triệu Túc Dương một cái, ma xui quỷ khiến thế nào lại giúp mang lên một cái ghế, để ngay giữa chỗ của Lý Diệu Thanh và Vũ Nguyên.
Cũng không biết tại sao, mặc dù Lý Diệu Linh rất ghét kẻ nhu nhược Triệu Túc Dương này, nhưng cô lại càng ghét Vũ Nguyên hơn.
Ánh mắt của người tên Vũ Nguyên này sáng tối bất phân, vừa nhìn là biết dạng người lòng dạ âm hiểm.
Triệu Túc Dương mặt dày cười nói: “Cảm ơn em vợ!”
Lý Diệu Linh "hừm" một tiếng, không còn để ý đến Triệu Túc Dương.
Đào lão phu nhân nói: "Dù Đào gia không phải là gia tộc giàu có, nhưng ở thành phố Lâm Giang chúng ta cũng được coi là gia đình giàu có. Lý do tôi gọi tất cả các bạn đến hôm nay là muốn nhờ các bạn giúp đỡ con cả, giữ vững gia nghiệp của Đào gia. Hiện nay, tình hình kinh tế không tốt, kinh doanh của Đào gia chịu nhiều ảnh hưởng. Tôi nghe nói, tập đoàn lớn nhất thành phố, Khởi Thời, đã trúng thầu dự án khu vực mới. Chúng ta, như một đối tác lâu năm của Khởi Thời, với một phần lớn lợi nhuận như thế này, vẫn chưa nghe tin tức về việc hợp tác. Tôi nghi ngờ rằng Khởi Thời có thể đã tìm đối tác khác. Các bạn hãy nhanh chóng sử dụng mối quan hệ của mình, giúp tôi thực hiện việc hợp tác. Đào gia không trông chờ vào các bạn để phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta phải giữ vững gia nghiệp mà cha các bạn đã tạo ra."
Nghe đến "Khởi Thời", Triệu Túc Dương và Lý Thanh Thanh nhìn nhau một cái. Họ không ngờ rằng kinh doanh của Đào gia cũng gặp khó khăn, và họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác với "Khởi Thời".
Sau khi Đào lão phu nhân nói xong, Lý Diệu Thanh tiếp lời nói một câu: “Theo như cháu biết thì bây giờ tập đoàn Khiếu Thiên đổi tên thành tập đoàn Túc Nhật rồi.”
“Tập đoàn Túc Nhật?”
Đào lão phu nhân nhíu mày, nhìn Lý Diệu Thanh hỏi: “Diệu Thanh, tin tức này của cháu đáng tin không?”
“Đáng tin.” Lý Diệu Thanh quả quyết nói.
Đào lão phu nhân nói: “Cho dù tên là gì thì cũng phải nắm chắc cơ hội hợp tác lần này. Ta sẽ xem biểu hiện của mọi người, sau đó sẽ phân chia lại tỷ lệ nắm giữ cổ phần nhà họ Đào của mọi người lại từ đầu.”
Vừa nghe chuyện liên quan đến “tiền” và lợi ích của mình thì ai ai cũng tranh lên trước sợ rớt lại phía sau, thể hiện năng lực của bản thân với Đào lão phu nhân.
Bác cả Đào Yên Nguyên nói: “Mẹ, chuyện hợp tác để con đi tìm Hàn phó tổng của tập đoàn Túc Nhật nói chuyện xem sao.”
Dì ba Đào Mỹ Quyên cũng cướp lời: “Con rể con là người ở Cục Công thương, để con bảo nó tìm cục trưởng của bọn họ nói chuyện, xem xem có thể nói chuyện với tập đoàn Túc Nhật được không?”
Cậu út Đào Yên Quân cũng nói: “Mẹ, con có mối quan hệ khá tốt với vài nhân viên cấp cao trong tập đoàn Túc Nhật, con cũng đi xem thế nào.”
Chỉ còn lại nhà Đào Mỹ Hoa.
Trong lòng Đào Mỹ Hoa gấp đến mức như kiến bò trêи chảo nóng.
Nếu như nhà bà tham gia vào hạng mục này thì chờ đến lúc Đào lão phu nhân nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn bà sẽ không được chia bao nhiêu gia sản.
Bản thân bà ở nhà chồng nghèo túng thì đã đành, giờ người mà con gái bà lấy cũng là một kẻ vô dụng, hoàn toàn không thuận theo bà.