Trong lúc Đào Mỹ Hoa đang không biết làm thế nào thì Vũ Nguyên cất giọng nói: “Hàn phó tổng của tập đoàn Túc Nhật là bạn học của anh trai cháu. Cháu có thể bảo anh trai ra mặt nói chuyện.”
Đào Mỹ Hoa vừa nghe xong thì như mở cở trong bụng, Vũ Nguyên thực sự làm mình nở mày nở mặt mà. Nếu cậu ta là con rể của mình thì tốt biết bao.
Bà ta khoe khoang nhìn dì ba Đào Mỹ Quyên, cười nói: “Mẹ, có bạn học của Diệu Thanh ra mặt nên mẹ yên tâm đi.”
Đào lão phu nhân “ừm” một tiếng rồi nói: “Hy vọng mọi người sẽ không khiến mẹ thất vọng. Nếu như mất đi cây đại thụ tập đoàn Túc Nhật này thì cái cơ nghiệp mà bố của các con gây dựng nên sẽ bị hủy ở trong tay chúng ta.”
Lý Diệu Thanh vốn muốn nói Triệu Túc Dương là tài xế của tổng giám đốc Trần Khởi Trung, nhưng nhìn anh ngồi ở một bên chỉ cúi đầu ăn cơm, hình như không có hứng thú với việc này nên không nói ra nữa. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, Triệu Túc Dương có một cơ hội tốt như vậy để khiến cho người nhà họ Đào nhìn với cặp mắt khác nhưng lại làm thinh.
Đào lão phu nhân nói: “Được rồi. Nếu như mọi người đều đã có cách thì để xem biểu hiện của mọi người. Ăn cơm đi!”
Trong lúc ăn cơm, Đào lão phu nhân hỏi Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, vụ kiện cáo của cháu thế nào rồi?”
“Không sao rồi, cháu đã trả hết số tiền còn nợ rồi ạ.”
“Mượn được tiền rồi à?”
“Vâng mượn được rồi.”
Đào lão phu nhân liếc nhìn Đào Mỹ Hoa một cái. Lúc đầu bà cụ bảo tất cả mọi người không cho Lý Diệu Thanh mượn tiền, đó là ý kiến của Đào Mỹ Hoa.
Đào Mỹ Hoa muốn mượn chuyện này ép Lý Diệu Thanh ly hôn với Triệu Túc Dương, không ngờ tất cả tính toán đều thất bại.
Đào Mỹ Hoa đã biết rằng tiền đó là do Triệu Túc Dương mượn từ bên ngoài giúp Lý Diệu Thanh trả nợ. Bà ta không khỏi nhìn Triệu Túc Dương rồi hỏi: “Triệu Túc Dương, tôi hỏi cậu, cậu mượn tiền ở đâu?”
“Từ một người bạn ạ.”
“Bạn?”
Đào Mỹ Hoa nghe xong thì cười lạnh nói: “Triệu Túc Dương, trừ cái tên ngốc Nông Tuyền kia còn có thể gọi là bạn của cậu thì cậu còn có bạn ở đâu nữa?”
Lý Diệu Thanh bất bình giùm Triệu Túc Dương nói: “Mẹ, ai mà không có vài người bạn chứ?”
“Diệu Thanh, người bạn nào mà có thể một lần cho Triệu Túc Dương mượn bốn tỷ? Đừng để đến lúc đó tên nhóc này bán con đi rồi con vẫn còn đếm tiền nó.”
“Mẹ, chuyện của con không cần mẹ quản.”
“Con…”
Đào Mỹ Hoa vô cùng tức giận, tính cách của đứa con gái lớn này quá quật cường. Quả thật là con gái lớn gả chồng không thể giữ lại ở nhà mẹ được. Bà ta tức tới mức nói với con gái nhỏ Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, sau này con tìm bạn trai thì cảnh giác cao độ, đừng có học chị con, tìm người chồng vô dụng như vậy.”
“Mẹ, hôn sự của chị là lúc ông nội còn sống làm chủ. Mẹ và bố lúc đó đều đồng ý rồi, làm sao có thể trách chị ấy được?”
“Ông nội con lúc còn sống quen biết bao nhiêu loại người, ai biết được cái lão già kia…” Đào Mỹ Hoa liếc chồng mình Lý Quốc Long một cái rồi than thở: “Lúc đó, mẹ chỉ nghĩ đến tâm nguyện lúc còn sống của ông nội con, ai biết được chị con nhanh như vậy đã có thai rồi.”
Triệu Túc Dương mang dáng vẻ rất cố chấp, cho dù bà ta có nói gì anh thì vẫn làm như không có chuyện gì liên quan đến anh, không hề quan tâm. Hầu như lúc nào anh cũng trong trạng thái khép kín bản thân.
Đào Mỹ Hoa nhìn Triệu Túc Dương, càng nhìn lại càng tức giận.
Vũ Nguyên cười đùa: “Lúc đó cháu ra nước ngoài cũng không nghĩ Diệu Thanh sẽ kết hôn nhanh như vậy.”
“Đúng vậy. Vũ Nguyên và Diệu Thanh nhà chúng ta là xứng đôi nhất rồi.” Đào Mỹ Hoa cười đến nỗi mắt híp lại.
Tiểu Diệp ngây thơ nói: “Mọi người đừng có nói bố cháu như vậy, bố cháu sẽ buồn. Hơn nữa, ở trong lòng cháu, mẹ cháu và bố mới là trời sinh một cặp.”
“Tiểu Diệp, cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện của người lớn.”
“Cháu không còn nhỏ nữa, sinh nhật xong là năm tuổi rồi.” Tiểu Diệp nói xong thì ngáp một cái.
Một câu nói của Tiểu Diệp chọc cười tất cả mọi người trêи bàn ăn.