Hào Tế Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 21

Lý Diệu Linh cười lạnh nói với Quách Tử Thụy: “Quách Tử Thụy, anh rể tôi nói là anh cố tình vượt làn gây sự, chắc chắn anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Số không trêи giá của xe này nhiều hơn của xe anh, anh là muốn báo cảnh sát hay là giải quyết riêng?”

“Diệu Linh, cô giúp tôi nói với anh rể cô, chúng ta vẫn là nên giải quyết riêng đi. Tôi thấy đầu xe của anh rể cô chỉ bị xước chút sơn, tôi sẽ đưa anh ấy một tỷ.”

Vẻ mặt Lý Diệu Linh đắc ý nói: “Cái này phải xem anh rể tôi rồi.”

Triệu Túc Dương giả vờ thấp giọng nói: “Một tỷ không phải là không được. Cậu gọi em vợ tôi ba tiếng “bà nội”, chuyện này coi như xong! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Vừa nghe ba chữ “báo cảnh sát”, Quách Tử Thụy bị dọa một phen, cậu ta mới nghĩ lại, mấy hôm trước bằng lái vừa bị cảnh sát tạm giữ, phải học lại từ đầu. Nếu bây giờ lại bị cảnh sát kiểm tra, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ bị hủy giấy phép lái xe.

Nghĩ tới đây, cậu ta hoảng sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn gọi Lý Diệu Linh ba tiếng “bà nội”, sau đó chuyển cho Lý Diệu Linh một tỷ rồi cùng Trang Tiểu Mỹ lái xe bỏ chạy.

Bên này, Triệu Túc Dương vừa lái xe vừa nói xấu với cô em vợ: “Diệu Linh, bạn học kia của em có phải bị bệnh không?”

Lý Diệu Linh cười tinh nghịch, đáp lời: “Đúng vậy! Đúng là bị bệnh thần kinh!”

Hai người cùng nhau cười lớn.

Sau khi nhìn nhau cười xong, khuôn mặt tinh nghịch của Lý Diệu Linh lại trở về trạng thái lạnh lùng. Hời hợt nói: “Lần này anh biểu hiện rất tốt. Có điều, đừng tưởng rằng như vậy thì tôi sẽ nhận anh là anh rể.”

“Vậy em còn gọi anh là anh rể?”

“Hừ! Đó là trước mặt người ngoài, Lý Diệu Linh tôi tất nhiên không muốn bị mất mặt. Còn nữa, nếu anh muốn tốt cho chị tôi thì mau chóng ly hôn với chị ấy đi.”

Triệu Túc Dương nhíu mày, mặt dày nói: “Chỉ cần chị em không nói ly hôn, anh sẽ không ly hôn.”

“Triệu Túc Dương, anh…” Lý Diệu Linh tức đến mức l*иg ngực phập phồng lên xuống, hung dữ trừng anh nói: “Vậy chúng ta cùng chờ xem.”

Đến nhà mẹ vợ của Triệu Túc Dương – Đào Mỹ Hoa, người nhà họ Đào đã đang ăn cơm rồi.

Đào Mỹ Hoa vẫy con gái Lý Diệu Linh, tỏ ý để cô ngồi bên cạnh mình. Triệu Túc Dương phóng tầm mắt, thấy bên cạnh Lý Diệu Thanh đã sắp xếp một người đàn ông rất đẹp trai, chính là Vũ Nguyên mới về nước mà ngày hôm đó gặp nhau dưới lầu.

Triệu Túc Dương nhíu mày, không ngờ nhà họ Đào này đối xử với mình càng ngày càng quá đáng.

Bữa tiệc gia đình này, không có chỗ ngồi của anh cũng thôi đi. Lại còn để một người ngoài như Vũ Nguyên ngồi cạnh vợ của anh.

Thật không thể nhịn được nữa!

Đang lúc Triệu Túc Dương muốn phát điên thì nghe thấy Lý Diệu Thanh lạnh giọng hỏi một câu: “Sao mọi người không sắp xếp chỗ ngồi cho Triệu Túc Dương?”

Vừa nãy cô bận nói chuyện với người lớn, còn phải chăm sóc Tiểu Diệp, không chú ý đến chi tiết này. Bây giờ, thấy Vũ Nguyên ngồi ngay cạnh cô, chồng cô ngược lại không có chỗ ngồi, trong lòng đã hiểu ra mấy phần.

Đào Mỹ Hoa – mẹ của Lý Diệu Thanh lạnh giọng nói: “Diệu Thanh, con quan tâm cái thằng vô dụng đó làm gì? Vũ Nguyên khó khăn lắm mới về nước, con nên tiếp đón người ta tốt một chút?”

“Chị hai, chị làm như này cũng quá rõ ràng rồi đấy? Lúc đầu Diệu Thanh gả cho Triệu Túc Dương, là hai vợ chồng chị đồng ý. Bây giờ lại để cho người đàn ông khác ngồi bên cạnh Diệu Thanh ngay trước mặt Triệu Túc Dương, tham giàu ghét nghèo một cách trắng trợn!”

“Dì ba, chuyện của chị, dì bớt quản đi!” Đào Mỹ Hoa trừng mắt nhìn em gái Đào Mỹ Quyên một cái, tức giận nói.

Nhà họ Đào ngoài bà Đào ra thì có tổng cộng bốn anh chị em. Lớn nhất là Đào Yên Nguyên, là trưởng nam; thứ hai Đào Mỹ Hoa, là trưởng nữ; thứ ba Đào Mỹ Quyên, là thứ nữ; thứ tư Đào Yên Quân, là con trai út.

Triệu Túc Dương đã sớm hiểu rõ người trong đại gia đình này, ai cũng là kẻ nịnh hót. Dựa vào việc gia đình ở Thành phố Lâm Giang này có chút của cải, tự cho mình là tài giỏi đến độ không biết bản thân mang họ gì luôn.