“Đúng vậy, xe Volkswagen thì có vấn đề gì?”
Lý Diệu Linh chế giễu nói: “Thật không ngờ kẻ bất tài như anh cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi làm. Nhưng sếp của anh hình như cũng không có tiềm lực tài chính lắm, nếu thuê được tài xế riêng, ít nhất cũng phải đi BMW hoặc Mercedes-Benz chứ. Nhưng Volkswagen với anh cũng là quá dư dả rồi.”
Triệu Túc Dương lười tranh luận với cô em vợ Lý Diệu Linh này, chỉ chờ sau này có cơ hội nhất định phải dạy dỗ cô nàng một trận.
Thời điểm Triệu Túc Dương lái xe qua ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, một chiếc BMW đột nhiên lao tới. Bởi vì chuyện xảy đến quá đột ngột, không kịp tránh đi, kết quả “Rầm!” một tiếng, hai xe đâm sầm vào nhau.
Triệu Túc Dương kịp thời phanh lại, hỏi han cô em vợ Lý Diệu Linh vừa kêu “ai da” một tiếng: “Diệu Linh, em không sao chứ?”
Do Diệu Linh đã kéo ghế gần lại để trang điểm nên khi xe bị va chạm, đầu gối cô nàng đã va vào vào phía trước.
Cô nàng nhìn anh với vẻ tức giận: "Anh lái xe kiểu gì thế?"
Triệu Túc Dương không nói gì mà chỉ tay về phía trước… Khi Diệu Linh theo dõi ánh mắt của anh, cô nàng nhận ra chiếc xe bị tông phía trước là chiếc BMW mà Quách Tử Thụy và Trang Tiểu Mỹ đang ngồi.
"Anh rể! Anh gặp rắc rối! Anh đã tông vào chiếc BMW của họ rồi."
Diệu Linh nhìn Triệu Túc Dương với ánh mắt đồng cảm.
Quách Tử Thụy và Trang Tiểu Mỹ vừa dừng xe, Quách Tử Thụy tự tin vỗ nhẹ vào nắp cốp chiếc Volkswagen.
Triệu Túc Dương bật đèn nháy hai bên, sau đó xuống xe và dùng điện thoại chụp mọi góc độ của chiếc xe.
Lý Diệu Linh tỏ ra ngạc nhiên: "Quách Tử Thụy, Trang Tiểu Mỹ! Sao lại gặp hai người ở đây?"
Trang Tiểu Mỹ nhếch mép cười, chế giễu: "Diệu Linh! Anh rể của cậu đã làm hỏng xe BMW của Tử Thụy rồi đấy! Chắc phải bồi thường rất nhiều đấy."
Lý Diệu Linh nhìn anh rể mình, Triệu Túc Dương, với ánh mắt lo lắng: "Anh rể! Đây là chuyện của anh, anh tự giải quyết với họ nhé."
Quách Tử Thụy hỏi Triệu Túc Dương: "Anh muốn báo cảnh sát hay giải quyết ngoài luồng? Nếu muốn giải quyết nhanh, anh quỳ xuống và gọi tôi là anh trai ba lần, tôi sẽ xem xét."
“Diệu Linh! Anh rể nhà cậu sắp phá sản rồi... Giờ lại thêm chuyện này… Hay là để anh rể cậu quỳ xuống cầu xin Tử Thụy đi!”
Lý Diệu Linh quát lên một tiếng chói tai: “Trang Tiểu Mỹ, đủ rồi đấy! Cho dù anh rể tôi có làm gì cũng chỉ được tôi nói anh ấy, các người đừng ở đây làm trò nữa. Không phải chỉ là một chiếc BMWs sao? Bảo hiểm của anh rể tôi cũng đủ để đền cho mấy người.”
"Được thôi! Chiếc xe này giá hai tỷ, chắc chồng chị phải bồi thường đấy!" Lời của Quách Tử Thụy rõ ràng đang thách thức Lý Diệu Linh.
Triệu Túc Dương lạnh lùng đáp trả: "Tôi đang lái xe đúng luật, còn cậu thì cắt đường trước mặt tôi ở chỗ dải phân cách liền. Tôi có camera hành trình, rõ ràng là cậu chịu trách nhiệm toàn bộ. À, xe của cậu giá hai tỷ, còn xe của tôi giá mười tỷ! Cậu cũng chuẩn bị bồi thường đi nhé?"
Quách Tử Thụy nghe xong sắc mặt liền thay đổi, xem lại vị trí chuyển làn của mình, quả nhiên là vạch liền, thầm tự trách mình chưa tính toán tốt.
Có điều, vừa nghe Triệu Túc Dương nói xe Volkswagen của anh tận hơn mười tỷ, cậu ta cười lạnh một tiếng, nói: “Cái xe Volkswagen rách này mà đáng giá hơn mười tỷ á, anh dọa ai chứ?”
Triệu Túc Dương khoanh tay, sắc mặt lạnh nhạt nói một câu: “Cậu ra đằng sau nhìn logo xe là biết.”
Ba người Quách Tử Thụy, Trang Tiểu Mỹ và Lý Diệu Linh cùng nhau vòng ra sau xe, chỉ thấy dưới logo xe có một hàng chữ “Phaeton”.
Trang Tiểu Mỹ kinh ngạc thốt lên: “Xe này là Phaeton?”
Triệu Túc Dương tiếp lời: “Đúng! Giá nhập khẩu xe này đã hơn 9 tỷ! Các người muốn báo cảnh sát, hay là giải quyết riêng?”
Mặc dù Lý Diệu Linh không am hiểu về xe lắm, nhưng cũng biết xe Phaeton là một kiểu xe sang mang phong cách khiêm tốn.
Có một câu gọi là: Không sợ BMWs và Land Rover, chỉ sợ dưới logo Volkswagen có thêm hàng chữ.
Lúc Lý Diệu Linh lên xe, đã cảm thấy được nội thất trong xe vô cùng xa xỉ, hóa ra là xe sang Phaeton.
Không ngờ rằng chuyện này lại đảo ngược nhanh như vậy, đúng là nhanh như lật bánh.