Hào Tế Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 16

Triệu Túc Dương nhìn con gái - Lý Diệp mặc dù không bị thương, nhưng trêи khuôn mặt bé bỏng có dấu tay rõ ràng. Mà thằng bé tên Khưu Hiếu, trêи hai cánh tay đều có vết cào rớm máu.

Dựa vào vết thương, quả thực vết thương của Khưu Hiếu nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng dấu tay trêи mặt Tiểu Diệp, vừa nhìn liền biết do người lớn ra tay đánh.

Trẻ con đánh nhau, không có chừng mực, đánh xong rồi bồi thường không có gì đáng quở trách. Nhưng anh ta là người lớn lại can thiệp vào chuyện bọn trẻ con, Triệu Túc Dương sao có thể để yên.

Bố Khưu Hiếu hắng giọng nói: “Này, nhìn thấy chưa, hai cánh tay con trai tôi đều bị con gái anh cào chảy máu rồi. Không phải anh nên bồi thường sao?”

“Cái này phải bồi thường! Tiền thuốc của thằng bé tôi sẽ trả.”

“Ngoài ra, ai mà biết trong móng tay con nhà anh có vì khuẩn gì không, ngộ nhỡ nhiễm trùng thì phiền. Tiêm thêm cho thằng bé một mũi uốn ván nữa?”

“Được, nên vậy!”

Triệu Túc Dương chỉ vào dấu tay đỏ trêи mặt con gái - Lý Diệp hỏi: “Anh Khưu, dấu tay đỏ trêи mặt con gái tôi, là anh đánh đúng không?”

“Không sai, là do tôi đánh! Làm bố mẹ không dạy được tốt con cái, tôi chỉ có thể ra tay dạy dỗ một chút. Chỉ tát nhẹ con gái anh hai cái, nếu không thì dựa lực tay của tôi, một cái tát cũng có thể thổi bay con gái anh rồi.”

Đại Ngốc vừa nghe xong, nào còn có thể kiềm chế được, tiến lên muốn đánh bố Khưu Hiếu thì bị Triệu Túc Dương ra hiệu cản lại.

Triệu Túc Dương vuốt má con gái - Lý Diệp, đau lòng hỏi: “Tiểu Diệp, còn đau không?”

“Bố, lúc mới bị đánh hơi đau một chút, bây giờ không đau nữa.”

Bố Khưu Hiếu tiếp lời nói: “Sao nào, tôi đã nói tôi ra tay có chừng mực mà!”

Triệu Túc Dương đứng lên, nói với Tô Lâm: “Cô giáo Tô, phiền cô đưa bọn trẻ về lớp!”

“Được!” Tô Lâm gật đầu, dặn dò Triệu Túc Dương và bố Khưu Hiếu: “Các anh có gì từ từ nói, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu.”

Chờ sau khi Tô Lâm rời đi, Triệu Túc Dương nói với bố Khưu Hiếu: “Anh Khưu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi! Ở đây nói chuyện không tiện.”

“Được thôi! Lên xe tôi nói chuyện.”

“Được!”

Triệu Túc Dương đi theo bố Khưu Hiếu ra bên ngoài trường, nhìn xe bố Khưu Hiếu lái là một chiếc Land Rover, biết rằng anh ta đang khoe khoang với mình là lái một chiếc xe xịn.

Bây giờ bọn trẻ có xu hướng so bì, thường xuyên nói với các bạn: “Bố tớ lái xe...”.

Bố của Khưu Hiếu nói với Triệu Túc Dương: "Anh bạn, tiêm phòng bệnh uốn ván chỉ tầm vài trăm ngàn thôi, lại còn xử lý vết thương cho con tôi cũng chỉ tốn vài chục ngàn. Nhưng, đã để lại tổn thương tâm lý cho con tôi, anh cũng phải đền ít nhất 10 triệu chứ?"

"10 triệu à? Được!" Triệu Túc Dương nhìn bố của Khưu Hiếu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Vậy anh đánh hai cái tát vào mặt con gái tôi, tính sao đây?"

"Anh cũng thấy mà... Con gái của anh cũng đâu bị làm sao?!"

Ánh mắt của Triệu Túc Dương sắc bén như lưỡi dao, dõi theo bố của Khưu Hiếu và nói: "Thực ra, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Nếu làm hại đến cậu nhóc nhà anh, tôi sẽ đền bù mà không than phiền. Nhưng giờ đây anh đã tát con gái tôi hai cái, cũng đã gây ra tổn thương tâm lý cho cô ấy. Con gái tôi bị tổn thương tinh thần, nếu không có hai trăm triệu, chuyện này tôi, Triệu Túc Dương, không thể bỏ qua."

"Cái gì, hai trăm triệu? Anh có điên không? Sao anh không đi cướp?"

Triệu Túc Dương nói: "Hai trăm triệu tôi có thể không cần, nhưng hãy đưa mặt đây, tôi muốn trả thù cho con gái tôi..."

“Anh thật sự là không cần thể diện nữa đúng không?” Bố Khưu Hiếu lật mặt, chỉ vào Triệu Túc Dương mắng: “Tôi vốn không muốn làm to chuyện. Nhưng nếu như anh muốn chơi, tôi sẽ tiếp anh.”

Triệu Túc Dương cười lạnh một tiếng nói: “Chỉ sợ anh chơi không nổi! Nếu như anh đánh thắng tôi, tôi đền anh hai mươi triệu tiền thuốc. Nếu như anh thua, thì đi xin lỗi con gái tôi. Nếu không, tôi đánh cho anh không thể tự lo liệu cuộc sống luôn.”

Khưu Đặng xuất thân là huấn luận viên thể hình, bây giờ tự mình mở một phòng tập. Sao lại có thể coi trọng loại công tử dáng dấp nho nhã yếu đuối như Triệu Túc Dương.