Hào Tế Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 17

Nông Tuyền lo lắng nói với Triệu Túc Dương: “Thiếu gia, để tôi đi?”

“Không cần! Để tự tôi.”

Sau khi Triệu Túc Dương và Khưu Đặng đứng cách nhau ba mét, Triệu Túc Dương nhìn Khưu Đặng vẫy vẫy tay.

Khưu Đặng sải bước, nắm chặt nắm đấm đánh về phía Triệu Túc Dương.

Từ nhỏ vệ sĩ riêng của Triệu Thiên Hà đã dạy võ cho Triệu Túc Dương, không nói đến chuyện võ nghệ của Triệu Túc Dương lợi hại thế nào, nhưng đối phó với người bình thường, ba người cũng không phải đối thủ của anh.

Chỉ thấy Triệu Túc Dương nhẹ nhàng tránh né, đưa tay nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Khưu Đặng, thúc cùi trỏ đánh vào nách của Khưu Đặng.

Mặc dù Khưu Đặng vạm vỡ, nhưng chỉ biết luyện tập giữ dáng, cơ bản không biết công phu võ thuật gì. Cả người lảo đảo lao về phía trước, suýt nữa không kịp đứng vững, giống như chó giành cứt.

Một hiệp đã bị Triệu Túc Dương suýt nữa đánh bại. Mắt Khưu Đặng ngập tràn phẫn nộ, sao có thể nuốt cục tức này. Anh ta lại xông lên, đá chân liên tục về phía Triệu Túc Dương.

Triệu Túc Dương tránh được, ngắm chuẩn một khe hở, nắm lấy mắt cá chân của Khưu Đặng. Chân đạp nhanh về phía đùi đang đứng trụ của anh ta.

Khưu Đặng đau đớn đứng không vững, Triệu Túc Dương bẻ chân anh ta, nhào người về phía trước, đấm vào mũi Khưu Đặng. Lúc này, đánh Khưu Đặng chảy máu mũi. Sau đó lại tát liên tục hai cái bạt tai, cuối cùng đá chân lên, đạp bay Khưu Đặng ra.

“Anh thua rồi!” Triệu Túc Dương phủi phủi tay, lạnh nhạt nói: “Anh đánh con gái tôi hai cái bạt tai, tôi đã lấy lại rồi. Nể tình anh bị thương chảy máu mũi, tôi dự định cũng cho anh tiêm một mũi uốn ván. Tiền, tôi đền anh hai mươi triệu tiền thuốc, bây giờ anh lập tức đi xin lỗi con gái tôi. Nếu như không xin lỗi, nhìn thấy người anh em bên cạnh tôi chứ? Cậu ta là kẻ hung hãn số một, đảm bảo sẽ đánh cho anh không thể tự lo liệu cuộc sống đấy.”

Khưu Đặng sớm đã nhìn ra Nông Tuyền là một kẻ hung hãn, bản thân đến Triệu Túc Dương cũng đánh không nổi. Nếu như cái tên dáng vẻ công nhân đó ra tay, thật sự sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhưng để một người đàn ông như hắn đi xin lỗi một đứa trẻ bốn năm tuổi, thì chẳng còn chút thể diện nào cả.

Triệu Túc Dương nhìn thấy Khưu Đặng do dự, liền nói với Nông Tuyền: “Nông Tuyền, đưa cho anh ta hai mươi triệu trước.”

Trước đó, Triệu Túc Dương rút cho Nông Tuyền một tỷ… Bây giờ vừa hay cần dùng.

Nông Tuyền móc từ túi áo ra hai mươi triệu, ném đến bên người Khưu Đặng, cộc lốc nói: “Mẹ nó lề mề cái gì? Nếu không phải thiếu gia tao ngăn cản, dựa vào việc mày dám đánh Tiểu Diệp, Nông Tuyền tao nhất định đã tháo rời mày thành từng mảnh rồi.”

“Được, hi vọng các người sau này đừng rơi vào tay tôi.” Sau khi Khưu Đặng nhặt tiền lên liền để lại một câu dằn mặt.

Khi Triệu Túc Dương đưa Khưu Đặng quay lại nhà trẻ, Tô Lâm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Khưu Đặng, trêи mặt vẫn còn sót lại máu mũi. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này đánh nhau rồi.

“Anh… Các anh….” Tô Lâm cạn lời, không biết nên nói gì.

Triệu Túc Dương lịch sự nói với Tô Lâm: “Cô giáo Tô, bố Khưu Hiếu cảm thấy không nên đánh các bạn nhỏ, đặc biệt đến xin lỗi con gái tôi. Cô để con bé ra đây, tôi cũng đón con bé trước luôn.”

Việc Tô Lâm không muốn nhìn thấy nhất, cũng xảy ra rồi nên thở dài nói: “Được rồi! Bây giờ tôi đi gọi Tiểu Diệp.”

Sau khi Tô Lâm đưa Tiểu Diệp ra, Tiểu Diệp nhìn thấy ánh mắt hung dữ của bố Khưu Hiếu thì sợ tới mức trốn ra phía sau Tô Lâm.

Triệu Túc Dương gõ vào đầu bố Khưu Hiếu một cái, lạnh lùng nói: “Nhìn thấy chưa, anh đã để lại bóng đen trong lòng con gái tôi rồi.”

Nhìn thấy Triệu Túc Dương có thể nhẹ nhàng lấy ra hai mươi triệu, có lẽ là người không thiếu tiền. Chỉ là kỳ lạ, quần áo trêи người anh ta nhìn như là hàng bán rong ba bốn trăm nghìn, mà cái người đi theo bên cạnh tên Nông Tuyền, ăn mặc càng giống như công nhân hơn.

Đánh cũng không đánh lại người ta, chỉ đành nhận tội.

Khưu Đặng nói với Tiểu Diệp: "Tiểu Diệp! Chú xin lỗi, chú không nên đánh em."

"Chú ơi! Cháu cũng sai! Sau này cháu sẽ cố gắng nhường Khưu Hiếu. Chúng con sẽ không đánh nhau nữa!"