Nói xong, anh dẫn Nông Tuyền nghênh ngang rời khỏi công trường mà chẳng ai dám đứng ra ngăn cản.
Rời khỏi công trường, Triệu Túc Dương bảo Nông Tuyền lên xe.
Nông Tuyền toét miệng cười, hỏi Triệu Túc Dương: “Thiếu gia, cậu lấy đâu ra chiếc xe này thế?”
“Mượn!”
“Vậy nếu không làm việc ở công trường nữa thì sau này tôi sẽ sống sao?”
Triệu Túc Dương đáp: “Nông Tuyền! Giờ tôi có tiền rồi... Nếu cậu không có tiền thì cứ đến xin tôi.”
“Thật ạ?” Nông Tuyền mừng ra mặt, khen ngợi Triệu Túc Dương: “Quả nhiên là thiếu gia! Tôi đã biết sau này nhất định thiếu gia sẽ có tiền mà!”
Trong lòng Triệu Túc Dương thấy xót xa, nếu không phải Nông Tuyền cứ khăng khăng đi theo anh thì sao phải chịu nhiều khổ cực như vậy được.
Triệu Túc Dương đến ngân hàng rút ra một tỷ đưa cho Nông Tuyền, chuyển cậu ta đến ở gần chỗ anh.
Anh còn dặn dò, không có tiền thì nhất định phải đến xin anh chứ không dám đưa cho Nông Tuyền nhiều tiền quá, chỉ sợ có kẻ lòng dạ khó đoán sẽ lừa tiền của Nông Tuyền.
Cùng lúc này, cô giáo Tô ở nhà trẻ gọi điện đến cho Triệu Túc Dương.
Giọng nói của Tô Lâm trong điện thoại có vẻ khá sốt ruột.
Cô nói với Triệu Túc Dương: “Anh Triệu, nguy rồi! Tiểu Diệp bị bố của một bạn nhỏ trong lớp đánh.”
“Cái gì?”
Triệu Túc Dương vừa nghe xong thì lửa giận nhất thời bốc lên ngùn ngụt.
Tiểu Diệp vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, bản thân anh còn không nỡ xuống tay mà lại có kẻ to gan dám động vào con gái của anh sao, đúng là chán sống rồi mà.
“Bố Tiểu Diệp, anh đừng kϊƈɦ động! Tôi…”
Tô Lâm còn chưa nói xong đã bị Triệu Túc Dương dập máy.
Triệu Túc Dương chạy xe chở Nông Tuyền, vượt qua hàng loạt đèn đỏ mà không để ý, và sớm đến Trường Mầm non Thực Nghiệm Lâm Giang.
Khi đến nơi, Tô Lâm đã đợi sẵn ở cổng trường. Thấy Triệu Túc đến cùng một người trông giống công nhân, cô nhanh chóng tiến tới và nói: "Ông Triệu, xin ông hãy nghe tôi giải thích!"
Triệu Túc bình tĩnh lắng nghe Tô Lâm trình bày sự việc.
Hóa ra, tiểu Diệp đã tranh giành một món đồ chơi với một cậu bé và vô ý làm cậu bé đó té ngã. Tô Lâm kịp thời can thiệp và yêu cầu tiểu Diệp xin lỗi. Tuy nhiên, sau lời xin lỗi, cậu bé kia không chịu buông tha và tiếp tục đυ.ng độ với tiểu Diệp. Cuối cùng, cậu bé đó không thể thắng tiểu Diệp và bắt đầu khóc, muốn gặp bố mẹ mình.
Khi bố của cậu bé đến trường và thấy vết trầy trên cánh tay con trai, anh ta không chịu nghe lời giải thích nào, mà tát tiểu Diệp hai cái.
Anh ta còn yêu cầu Tô Lâm phải gọi phụ huynh của tiểu Diệp đến và đưa con trai anh ta đi bệnh viện để kiểm tra và tiêm phòng.
Nghe xong, Tô Lâm thấy Triệu Túc tỏ ra rất tức giận và cô nhanh chóng khuyên: "Bố của tiểu Diệp, trẻ con thường hay có những mâu thuẫn. Khi gặp mặt, hai bên nên thảo luận một cách hòa nhã. Người thua trong cuộc chiến sẽ phải vào bệnh viện, còn người chiến thắng có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý."
Triệu Túc với ánh mắt sắc lạnh, nói với Tô Lâm: "Cô Tô, cảm ơn lời khuyên. Xin cô dẫn tôi đến gặp phụ huynh của cậu bé kia!"
Tại phòng bảo vệ của trường, Triệu Túc Dương gặp phụ huynh của đứa trẻ kia.
Phụ huynh của đứa trẻ là một người đàn ông trẻ, cao lớn và mạnh mẽ, khoảng 28-29 tuổi. Cổ anh đeo một chuỗi vàng dày bằng ngón tay cái và đầu anh được cạo trọc. Nhìn có vẻ như một người giàu mới nổi, lại giống như một tên xã hội đen.
Tô Lâm giới thiệu: "Anh Khưu, đây là bố của Lý Diệp, họ Triệu."
"Anh Triệu, đây là bố của Khưu Hiếu. Cả hai anh đều là người lớn rồi, chúng ta nên nói chuyện một cách trưởng thành."
Người đàn ông họ Khưu và Triệu Túc Dương đối mặt nhau mà không chú ý đến Tô Lâm.
Người đàn ông họ Khưu nói: "Con gái anh đã làm con trai tôi bị thương, anh nghĩ nên giải quyết thế nào?"
Triệu Túc Dương quay sang Tô Lâm và nói: "Cô Tô, làm ơn dẫn các em đến đây một chút. Tôi muốn xem xét vết thương trước khi quyết định."
“Được!”
Trong lòng Tô Lâm trước sau thấp thỏm lo lắng! Cố lo Triệu Túc Dương và bố của Khưu Hiếu sẽ đánh nhau.
Sau khi đưa hai đứa trẻ tới, Tiểu Diệp và Khưu Hiếu lần lượt nhào về phía bố mình.