Bên trong phòng làm việc tối tăm chỉ có ánh sáng từ đèn bàn, điều hòa bên trong phòng mở rất thấp, hơi lành làm lòng bàn chân hơi co rút lại.
Hình như Mạc Sính đã dự đoán được Mạc Tư sẽ đi tới.
“Sao tức giận tới vậy?”
Mạc Sính xoay ghế lại, nửa khuôn mặt bị ánh đèn vàng ấm chiếu lên, nửa khuôn mặt còn lại đang ẩn trong bóng tối, khóe miệng hơi nhếch lên, như có như không châm chọc anh ta. Trên tay hắn đang cầm điếu thuốc, bên trong căn phòng tối lập lòe đốm lửa nhỏ.
Xem ra hôm nay Mạc Tư bị chọc cho tức giận không nhẹ ở cuộc họp đại hội quản trị, không cần nghĩ cũng biết số phiếu bầu lại không được quá một nửa. Cổ đông trong hội đồng quản trị đều bị hắn nắm chặt trong tay, hắn còn ở đây, Mạc Tư có thể thuận lợi được sao?
Khuôn mặt Mạc Tư âm u đi tới, anh ta cầm đèn bàn trên bàn làm việc đánh lên đầu Mạc Sính.
Mạc Sính cũng không né, mắt nhìn chằm chằm, mặc anh ta đánh xuống.
Bên trong phòng làm việc chìm vào bầu không khí u ám chết chóc.
Trán bị đèn bàn đánh tạo ra vết rách nhỏ, máu tươi chảy xuống khuôn mặt, Mạc Sính lau đi, chậm rãi đứng lên. Hắn đi tới gần, nắm chặt lấy má của Mạc Tư, mạnh mẽ ép đối phương mở miệng ra, giọng nói lạnh như băng: “Anh trai, cha đang nằm trên giường bệnh còn chưa chết đâu, có phải anh quá nóng vội rồi không? Làm chuyện gì cũng không sợ bị người khác nhìn ra được sao?”
Nửa năm trước, đột nhiên cha của bọn họ bị xuất huyết não, đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, thở bằng máy, ngoại trừ việc có thể nghe và đôi lần tỉnh táo thì không khác gì người chết.
Nhưng người tạo ra hết thảy chuyện này là Mạc Tư.
Bị chọc trúng vào bí mật, đồng tử Mạc Tư đột nhiên mở to ra, anh ta nắm lấy tay của Mạc Sính muốn tránh thoát, nhưng tiếc là sức của đối phương quá lớn, anh ta chỉ có thể bị giữ chặt cho tới khi tàn thuốc bị dụi đi.
Mạc Tư nghiến chặt răng nói: “Mạc Sính, mày hạ tiện không khác gì mẹ mày! Lúc trước sao mày không cùng mẹ mày chết trong ngọn lửa đó đi!”
“A...” Mạc Sính nở nụ cười lạnh, hắn lên gối vào bụng của Mạc Tư, cú đánh này cực kỳ dùng sức: “Nói không chừng người bị thiêu chết sẽ là anh đấy!”
Mẹ Mạc Tư là Tư Vãn Y, bà ấy là một người phụ nữ đáng thương, cưỡng ép Mạc Tìm liên hôn, bởi sau kết hôn bị lạnh nhạt một thời gian dài cho nên phát điên.
Mẹ Mạc Sính là Du Niệm Thu, con gái người làm vườn trong nhà họ Mạc, Mạc Tìm coi trọng nhan sắc của bà cho nên đã ngang ngược chiếm hữu bà, khi Mạc Sính được 15 tuổi, bà bị người ta phóng hỏa, thiêu sống trên gác mái. Ngày hôm sau, sau khi Du Niệm Thu chết, Tư Vãn Y cũng tự sát ở gác mái đó. Cuối cùng ngoại trừ Mạc Sính ra, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều cho rằng Tư Vãn Y đã phóng hỏa, chuyện này cứ như vậy mà qua đi.
Cho dù sự thật là thế nào đi nữa, người đáng chết nhất vẫn còn sống, bây giờ Mạc Sính sẽ không để cho người nào làm chuyện ác vẫn có thể sống tốt được.
Mạc Tư kêu rên lên, bóp chặt lấy cổ Mạc Sính, đẩy hắn vào cửa phòng làm việc, ‘Rầm’ một tiếng, ót của Mạc Sính bị cửa phòng đánh lên, có chút choáng váng, Mạc Tư nhân cơ hội này nắm lấy tóc của hắn, định đập vào tường bên cạnh, lại bị Mạc Sính phản ứng lại, chặn ngang lại, quật anh ta ngã xuống đất, sau đó liên tục đấm lên mặt Mạc Tư.
Khâu Trạc trùng hợp đi ngang qua phòng làm việc nghe được tiếng đánh nhau, cậu có chút lo lắng, gõ cửa hỏi: “Các anh làm sao thế?”
Cửa đột nhiên bị người bên trong mở ra, Khâu Trạc sợ đến mức lảo đảo về sau, dĩa trong tay rơi xuống mặt đất, nho rớt đầy đất. Chưa kịp phản ứng lại, cổ áo của cậu đã bị người khác nắm chặt lấy.
“Cậu tới làm gì?” hai mắt Mạc Tư bạo nộ, Khâu Trạc sợ đến nỗi không nói thành lời, cậu thấy mắt kính Mạc Tư bị bể, khóe miệng ứ máu một vùng lớn, gương mặt sưng to lên, nhìn vừa buồn cười vừa đáng sợ. Khâu Trạc bị kéo áo đến không thở được, hai mắt nhìn về phía trước, ánh đèn ở hành lang làm đôi mắt cậu đau nhói, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, giống như con thiên nga sắp chết.