Mạc Sính từ trong phòng bước nhanh ra, kéo đầu Mạc Tư sang một bên, lạnh lùng nói: “Anh lấy anh ấy ra trút giận sao!”
Nghe thấy lời này, tố chất thần kinh trong người Mạc Tư nổi lên, anh ta cười to, điên khùng thét chói tai với hai người bọn họ: “Người của ông dây, ông đây muốn thế nào thì làm thế đó, cậu ta không khác gì mẹ mày trước đây, cậu ta là một đồ vật tiêu khiển, ông đây cần khi nào thì khi đó, không muốn nữa sẽ giống mẹ mày, trở thành phế vật bị chết cháy trên gác mái!”
Khâu Trạc ở bên cạnh từ tường ngã ngồi xuống đất, miệng há to, liên tục thở dốc, cả người cậu run lên, nước mắt trong hốc mắt ồ ạt chảy ra, nhìn Mạc Tư đã hoàn toàn mất lý trí, cậu kìm nén cảm giác buồn nôn, xúc động, lớn tiếng hỏi anh ta: “Vậy trước đây anh muốn cùng tôi kết hôn làm gì chứ?”
“Đi hỏi cha kế của cậu đấy!” Mạc Tư tháo mắt kính xuống, vứt một bên, nhớ tới khi Trịnh Dật Giản tìm tới anh ta vòi tiền, lại có lòng tham không đáy, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Anh ta đi tới, nắm cổ áo Khâu Trạc, xách cậu lên, tay đưa lên, giọng điệu khinh miệt nói: “Tôi cảnh cáo cậu, cậu cũng đừng nghĩ ly hôn với tôi, cậu không muốn Khâu Thư Dư xảy ra chuyện mà đúng không? Dám lắm lời ông đây sẽ đánh chết cậu!”
“Buông tôi ra!”
Khâu Trạc dùng sức thế nào cũng không tránh thoát được Mạc Tư đang điên cuồng, cậu nhìn thấy tay của anh ta chuẩn bị đánh xuống, lại nhìn thấy Mạc Sính đánh mạnh vào sống mũi của Mạc Tư, còn cậu thì rơi vào l*иg ngực của Mạc Sính.
“Mạc Tư, anh đủ chưa?” sau khi Mạc Sính ôm Khâu Trạc vào lòng rồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mạc Tư, hắn nên ở trong phòng làm việc đánh chết Mạc Tư: “Còn muốn động tay động chân, anh có thể thử lần nữa.”
Mạc Tư che sống mũi lại, khuôn mặt âm trầm nhìn thoáng qua Khâu Trạc đang nước mắt giàn dụa ở phía sau Mạc Sính, môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng: “Tên điếm, chờ đó.”
Nói xong, anh ta khập khiễng đi xuống tầng, trong lòng không ngừng tính toán làm thế nào mới có thể trút giận lên người Khâu Trạc được, anh ta tạm thời không động vào Mạc Sính được, dày vò một tên yếu ớt như Khâu Trạc không phải rất dễ sao?
Cửa lớn bị đóng mạnh lại, Mạc Tư đã rời đi.
“Anh dâu, đừng khóc.”
Mạc Sính lau nước mắt thay Khâu Trạc, nước mắt ấm áp dính trên tay hắn, quả thật làm tim hắn như hỏng mất rồi.
Ngoại trừ việc luôn miệng nói ‘đừng khóc’ với Khâu Trạc, hắn chỉ có thể im lặng ở bên cạnh Khâu Trạc mà thôi.
“Tôi không thích...” Khâu Trạc nghẹn ngào nói một nửa.
Mạc Sính nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu tiếp tục nói.
“Tôi không thích cách gọi này.”
“Thật ghê tởm! Quá ghê tởm! Người tệ như vậy không xứng làm chồng tôi!”
Khâu Trạc nói thật lớn tiếng.
Đây là lần đầu tiên Mạc Sính thấy cậu tức giận như vậy, trong ấn tượng của hắn, Khâu Trạc là người có tính cách dịu ngoan, tính tình cũng rất tốt, bởi vì là người ở Phương Nam cho nên giọng điệu khi nói chuyện nhỏ nhẹ và có hơi kéo dài âm cuối.
“Đừng tức giận...Khâu Trạc...” đây là lần đầu tiên Mạc Sính gọi thẳng tên cậu.
“Không đáng.”
“Ừ...” phát tiết xong, Khâu Trạc xoa xoa đôi mắt đỏ bừng vì khóc: “Gọi tôi là Tiểu Thu đi, cha và bạn bè của tôi đều gọi tôi như vậy.”
Nhớ tới việc Mạc Sính kéo cậu ra sau lưng để bảo vệ cậu, tai của Khâu Trạc ửng đỏ lên, thật cẩn thận nhìn lén một bên mặt của hắn, Mạc Sính càng giuốn với hình mẫu người chồng trong tưởng tượng của Khâu Trạc hơn tên Mạc Tư, lúc nào cũng lạnh mặt vào bạo lực với cậu, nghĩ vậy cơ thể cậu lặng lẽ tới gần Mạc Sính hơn.
“Tiểu Thu.” Mạc Sính nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận cảm nhận cảm giác hai chữ kia quẩn quanh bên trong khoang miệng, dường như có lông chim nhẹ nhàng quét qua tim hắn.
“Tiểu Thu...”
Nghe Mạc Sính gọi tên mình, giọng nói có chút mơ hồ, Khâu Trạc quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang đỡ đầu, thái dương có miệng vết thương không nhỏ, vẫn đang chảy máu, cậu lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi: “Đầu cậu...Có muốnđi tới bệnh viện không?”
Vốn dĩ Mạc Sính định nói không có việc gì, lát nữa hắn thoa thuốc lên là được, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh đọng nước mắt của Khâu Trạc nhìn hắn, tâm tư đê hèn ở sâu trong nội tâm bị khơi dậy lên, lúc này không cách nào giấu diếm được nữa.