Tối thứ sáu, trời đổ mưa, nước mưa không ngừng đập vào cửa kính, trong lòng Khâu Trạc lạnh lẽo, không chút độ ấm.
Đến khi toàn bộ đồ ăn đặt lên bàn rồi, trời bên ngoài cũng đã tối đen. Khâu Trạc nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, Mạc Tư còn chưa trở về, Mạc Sính đã về từ rất lâu rồi, nhưng mà hắn luôn nhốt mình trong phòng làm việc, chưa đi xuống.
Khâu Trạc lấy điện thoại ra, tin nhắn gửi cho Mạc Tư vào hôm nay vẫn không được trả lời, điện thoại cũng không nhận. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, chuẩn bị múc một chén canh gà, uống lót bụng.
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng sấm sét, tiếng giày da bước trên đá cẩm thạch từ xa vang tới gần, Khâu Trạc lập tức biết Mạc Tư trở về, cậu vui mừng chạy ra, muốn nhận lấy áo khoác và tháo cà vạt cho Mạc Tư, nhưng khi cậu đưa tay với gần Mạc Tư, đã bị anh ta gạt ra, không chút cảm kích nói: “Đừng chạm vào tôi!”
Khâu Trạc chỉ có thể hậm hực thu tay lại, nghĩ thầm cho dù cậu có làm như nào, chồng của cậu vĩnh viễn đều không hài lòng về cậu.
Mạc Tư nhíu mày, sau gọng kính kim loại vàng kia là đôi mắt hẹp dài, bên dưới là quầng thâm mắt rõ rệt, ngũ quan rất dễ nhìn nhưng lại không che đậy được khí chất cường thế, vẻ mặt tái nhợt lại có chút bệnh hoạn.
“Mạc Sính đâu?” giọng điệu của Mạc Tư tràn ngập sự mất kiên nhẫn.
Khâu Trạc lén nhìn Mạc Tư, thấy vẻ mặt của anh ta khó coi, cả người đều lạnh lẽo đến đáng sợ. cậu có chút sợ hãi, cảm thấy hôm nay Mạc Tư không giống bình thường, trong mắt lập lòe lửa giận, đang sắp bùng nổ ra. Anh cẩn thận trả lời lại: “Đang ở phòng làm việc trên tầng.”
“Nó trở về từ khi nào?”
“Có lẽ là hơn 4h chiều, chưa tới 5h...”
“Con mẹ nó...” trên cổ Mạc Tư đột nhiên nổi đầy gân xanh, anh ta nghiến chặt răng, tay cầm lấy ly nước trên bàn cơm, vứt thẳng vào tường. Tiếng thủy tinh vụn vỡ đâm thẳng vào tai Khâu Trạc, cậu bị dọa tới rụt cổ lại, không dám lên tiếng, cậu sợ mình nói gì đó lỡ lời sẽ nhận kết cục y như này.
Nhưng Mạc Tư lại không định buông tha cho Khâu Trạc, hôm nay trong cuộc họp hội đồng quản trị, anh ta bị mấy tên cáo già kia cố ý làm khó dễ, hết người này tới người khác nhục mạ cậu, Khâu Thư Dư là đại cổ đông lại lấy cớ bệnh, nhẹ nhàng mặc kệ mọi chuyện diễn ra, nghĩ tới việc lúc trước anh ta đã tốn hết tâm sức để kết hôn với Khâu Trạc chỉ vì chỗ dựa vững chắc là Khâu Thư Dư, kết quả không biết vấn đề ở chỗ nào, Khâu Thư Dư chẳng cho con rể chút mặt mũi nào.
Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Tư nhìn khuôn mặt tương tự như Khâu Thư Dư của Khâu Trạc, những oán giận không chỗ phát tiết ra đều dâng trào lên, cho nên anh ta rống giận với Khâu Trạc: “Con mẹ nó, mỗi ngày cậu đều mặc quần áo như này sao?”
Khâu Trạc cúi đầu nhìn áo ngủ in hình con gấu nhỏ cùng với đôi dép lê dưới chân, cậu không biết đã Mạc Tư chạm trúng dây thần kinh nào, cậu bất an, xoắn chặt tay, giọng điệu rầu rĩ có chút tủi thân: “Bình thường ở nhà đều mặc...”
“Suốt ngày không làm chuyện gì! Cưới cậu về có ích lợi gì chứ!” Mạc Tư dùng sức đá vào ghế bên cạnh Khâu Trạc, cạnh ghế bén nhọn đâm trúng cẳng chân Khâu Trạc, cậu đau đớn, ngồi xổm xuống, cả người co ro lại. Vì đau đớn nên nước mắt liên tục chảy ra, tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ, Khâu Trạc bắt đầu hối hận việc bản thân tin vào lời khen ngợi tận trời cao của cha kế và lời nói dối được bao bọc bởi vẻ ngoài đầy mê hoặc của Mạc Tư, cứ như vậy mà qua loa kết hôn với anh ta.
“Ngừng khóc ngay cho tôi!” Mạc Tư âm trầm nói tiếp: “Sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu mặc những quần áo lung tung này nữa!” nói xong, Mạc Tư không liếc nhìn cậu một cái, vòng qua cậu đi lên tầng.
Khâu Trạc bĩu môi, nếu không phải cha cậu, Khâu Thư Dư mới mang thai, cậu không muốn cha lo lắng, thì ngày mai cậu đã cáo trạng với Khâu Thư Dư, và ly hôn với anh ta. cậu không có tâm trạng ăn cơm, sau khi gọi người dọn dẹp phòng khách, còn cậu thì, rửa sạch nho đặt vào dĩa, sau đó chuẩn bị đi lên tầng tắm rồi ngủ một giấc.