Tiện Phụ Thang Gia Lệ

Chương 5.1: Về muộn

Lại qua một tuần nữa, Thang Gia Lệ đã sớm nấu cơm xong, cùng con gái chờ Vương Bội Lý về. Nhìn sắc trời đã tối, nàng để con gái ăn trước rồi về phòng học bài, tuy trong nhà có lò sưởi nhưng vẫn rất thời tiết vẫn rất lạnh lẽo.

Con gái đã đi ngủ nhưng nàng không dám, Thang Gia Lệ vẫn tiếp tục chờ hắn, qua mãi lâu nàng mới mệt mỏi thϊếp đi.

Nửa đêm, Thang Gia Lệ bị tiếp đập cửa đánh thức, nàng choàng thêm áo, đi ra mở, là Vương Bội Lý uống đến say khướt được người mang về, hắn nhìn thấy nàng cũng không nói năng gì.

Thang Gia Lệ nhờ lão Lý, người đồng nghiệp đưa Vương Bội Lý về, giúp khiêng hắn vào giường, xong đó đi tiễn người ta. Nàng tháo giày cho Vương Bội Lý, đỡ hắn nằm xuống. Vương Bội Lý ôm cổ nàng, cởϊ qυầи áo đè lên.

Thang Gia Lệ không thể làm gì nữa mà với tay tắt đèn…

Vài ngày sau, trong một đêm đông lạnh giá, Vương Bội Lý cực kì mất hứng vì chờ mãi không thấy Thang Gia Lệ về, hắn sớm đuổi con gái nàng về phòng, khóa cửa nhà.

Khoảng mười một giờ, Thang Gia Lệ mới trở về, Vương Bội Lý cái gì cũng không nói nhìn đồng nghiệp nam đang đi theo nàng, nhìn nàng cảm ơn rồi tiễn người ta về.

Vương Bội Lý đi đến ôm lấy Thang Gia Lệ, cởϊ qυầи áo nàng. Thang Gia Lệ không ngăn cản tùy ý hắn.

“Nhanh múc nước đi.” Vương Bội Lý đầy Thang Gia Lệ lúc nay chỉ còn mỗi đồ lót vào phòng bếp, khóa cửa lại.

“Bội Lý, anh mở cửa đi, em lạnh lắm. Thật sự lạnh quá, em chịu không nổi rồi…” Ngày đông nhà nhà đều ngủ sớm, Thang Gia Lệ sợ đánh thức hàng xóm đành gõ nhẹ cửa, nhỏ giọng cầu xin.

Vương Bội Lý căn bản không để ý đến nàng, mãi sau mới mở của, lúc này Thang Gia Lệ đã rét run lên, khóe mắt ngấn lệ.

“Dễ chịu không?” Vương Bội Lý ngẩng đầu nhìn Thang Gia Lệ.

Thang Gia Lệ không đáp, đem nước phục vụ Vương Bội Lý rửa mặt mũi.

“Cởi luôn đồ lót ra, đứng trước giường, tôi hỏi cô trả lời.”

Thang Gia Lệ hết cách đành phải cởi sạch sẽ đứng trước giường. Vương Bội Lý lấy tờ giấy khi trước ra, kêu nàng đọc điều một.

“Bội Lý, hai ngày này trong đoàn có tiết mục, em đã cố nói với anh nhưng anh không ở nhà.” Nàng giải thích.

“Hừ. Ai biết được cô tăng ca thật không? Nói mau, thằng mới đưa cô về đã làm gì rồi?”

“Bội Lý, anh đừng nói oan cho em. Anh ta cùng tổ biểu diễn với em, thấy trời khuya nên tiện đường đưa em về thôi.”

“Em thật sự không làm gì sai với anh.”

“Tôi còn chưa nói cái gì mà cô chột dạ vậy? Tự cầm đèn soi vào tiểu huyệt để tôi kiểm tra.” Vương Bội Lý đưa đèn bàn cho Thang Gia Lệ.

“Anh…” Thang Gia Lệ mắc cỡ không nhận.

“Mẹ. Kêu cô cầm nghe không?” Vương Bội Lý tát vυ' phải của Thang Gia Lệ, ép cô đặt đèn bàn ngay đũng quần.

Vương Bội Lý rít thuốc, phun khói vào hạ bộ Thang Gia Lệ.

“Nhìn kìa, còn chưa sinh con cho tôi mà đầu ti đã rũ rồi.” Vương Bội Lý từ trên giường đứng lên, nắm chặt đầṳ ѵú Thang Gia Lệ dùng sức lôi kéo, đến khi nó dài ra gấp đôi mới chịu buông tay.

Hắn cứ như vậy hết kéo rồi lại thả, nhìn đôi nhũ phong không ngừng run rẩy.

“Bội Lý, em đau… xin đừng mà.” Thang Gia Lệ cau mày, nhìn nhũ tiêm đỏ au bị Vương Bội Lý vân vê kéo nắn như cao su, thống khổ bắt lấy tay Vương Bội Lý nhưng không đủ sức ngăn lại, chỉ có thể một bên đau khổ cầu xin, một bên yên lặng nhẫn nhịn chịu đựng sự vũ nhục của hắn.

“Cô về muộn, nói đi, muốn bị phạt như nào?” Vương Bội Lý kéo tgk lên giường, vừa vuốt ve người nàng vừa nói.

“Bội Lý, em không phải cố ý, thật sự là diễn tập mà.”

“Bậy bạ! Nói thực đi, cô cùng tên kia tối nay đã làm trò mèo gì? Không nói tôi đánh chết cô.” Vương Bội Lý tàn nhẫn vặn núʍ ѵú Thang Gia Lệ.

Thang Gia Lệ đau đến cả người không yên, tay chân loạn xạ.

“Để tôi xem cô có nói hay không?” Vương Bội Lý thấy Thang Gia Lệ không chịu nói liền giơ tàn thuốc ra.

“Em nói. Em nói.” Thang Gia Lệ sợ hãi ngăn lại.

“Bội Lý, từ khi Kiều Dực Quân qua đời đến nay, em vẫn luôn ở bên anh mà. Anh đừng đánh em nữa, em thực sự không làm gì có lỗi với anh hết. Không tin ngày mai anh hỏi đoàn đi, nếu em lừa anh thì anh muốn đánh muốn mắng sao cũng được.” Thang Gia Lệ khóc.

“Tốt nhất là không có đi. Dạng chân ra, không muốn tôi thao cô à?” Vương Bội Lý cười da^ʍ.