Thang Gia Lệ miễn cưỡng cười theo, mở rộng chân.
“Ba~” Vương Bội Lý bỗng nhiên vỗ hạ bộ nàng.
“Anh…” Thang Gia Lệ giật mình, khẩn trương kẹp chặt đùi.
“Gọi cái gì? Nếu cô thật sự trong sạch thì mở chân cho tôi đánh vài cái, còn không tôi không tin.”
“Anh đánh đi…” Thang Gia Lệ nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác mà nhắm hai mắt lại.
Vương Bội Lý dùng sức tát vào tiểu huyệt nàng.
“Đồ tồi. Ông đừng đánh mẹ tôi.” Con gái Thang Gia Lệ nghe tiếng động bên phòng, nhịn không được òa khóc.
“Tiểu tiện nhân, dạng kĩ nữ như mẹ mày không đánh không được.” Vương Bội Lý nóng nảy, từ trên giường nhảy xuống, đẩy cửa phòng, tay kia cũng đã giơ ên.
“Bội Lý, anh đừng đánh con bé.” Thang Gia Lệ bất chấp cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ôm lấy Vương Bội Lý đau khổ cầu xin.
“Được. Nhưng phải xem biểu hiện của cô.” Vương Bội Lý ngừng tay, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu xa.
Sự hạ lưu trong ánh mắt của Vương Bội Lý khiến Thang Gia Lệ không khỏi run sợ.
Hắn duỗi tay bắt lấy nhũ tiêm run rẩy, dùng sức kéo một phát. Thang Gia Lệ đau đớn gào lên.
“Bội Lý, cái gì em cũng theo hết, anh tha cho Tiểu Khiết đi.” Thang Gia Lệ quỳ phịch giữa nền nhà ôm chân hắn.
“Được. Tha nó.” Vương Bội Lý ngồi chồm hổm xuống, nhéo núʍ ѵú nghe nàng khóc lóc thống khổ.
Vặn chán chê, Vương Bội Lý nổi giận đùng đùng xách con gái nàng ném lại vào phòng, sau đó nắm tóc Thang Gia Lệ kéo từ phòng khách vô phòng ngủ, rút dây lưng quật lên người nàng.
“Yaaaa… Bội Lý… Đừng mà…” Thang Gia Lệ đau đớn lăn lộn trên đất.
“Gái điếm thúi, dám cùng đứa con gái riêng của cô đối phó tôi, xem tôi cho cho biết tay này.”
“Không cần… Bội Lý… Đừng mà… Đừng đánh nữa. Tiểu Khiết còn nhỏ, con bé chưa biết gì, anh hay tha cho nó đi.” Thang Gia Lệ vừa tránh né dây lưng đang quật xuống vừa cầu xin Vương Bội Lý.
“Được rồi. Quỳ xuống đi.” Vương Bội Lý đánh mệt ngồi trên giường, cười lạnh nhìn Thang Gia Lệ đang thống khổ nức nở dưới sàn.
“Đọc to lên.” Vương Bội Lý lại lấy ra tờ giấy kia, bắt nàng đọc.
“Điều một, tan làm phải về nhà liền, nếu về chậm, tùy chống trách phạt không được than; Điều hai, việc nhà do tôi làm hết, kể cả hầu hạ chồng, nếu chồng không thỏa mãn phải lập tức sức, nếu không nguyện bị trách phạt; thứ ba, không được phép quản chuyện của chồng, chống nói sao nghe nấy, nếu không làm theo nguyện chịu phạt.” Thang Gia Lệ nức nở.
“Cô nói xem, hôm nay cô vi phạm mấy điều rồi?” Vương Bội Lý hung dữ chất vấn.
“Bội Lý, xin anh đừng như vậy.”
“Bớt mồm đi. Nay cô vi phạm hai điều, tan làm không về nhà mà còn cùng tên đàn ông khác lêu lổng, tôi chưa phạt thì thôi còn dám nhiều lời, cô nói xem, giờ sao?”
“Em…”
“Lăn lên giường quỳ! Tách chân ra, tự búng tiểu huyệt mình đi, để tôi xem âʍ ɦộ này da^ʍ như nào?”
Thang Gia Lệ không thể không nghe lời, quỳ gối, tách đùi, dùng hai ngón tró vạch ra hai cánh hoa. Vương Bội Lý nhìn thoáng qua, lấy điều thuốc rít vài hơi rồi đem tàn thuốc dí vào mép tiểu huyệt nàng.
“Yaaaa…” Thang Gia Lệ đau đến toàn thân run rẩy, thảm thiết kêu một tiếng nhưng lại lập tức cắn môi nhịn xuống, nàng sợ đánh thức hàng xóm, không thể để người ta biết về chuyện này. Tàn thuốc làm bỏng nơi đó khiến nước mắt nàng chảy ròng ròng, nhưng vẫn như cũ không dám la, tay cũng không dám buông hai cánh hoa ra.
Điếu thuốc cháy hết, Vương Bội Lý cũng mệt nhọc. Hắn cười da^ʍ nhìn nàng đau khổ.
“Tôi muốn ngủ rồi, cô kiếm cây bút lông rồi ra sau bếp lấy ly. Đêm nay cứ thế quỳ đó tự dùng bút loát tiểu huyệt, lấy ly hứng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, mai tôi thức dậy kiểm tra, chưa chảy đủ một ly thì mai đừng hòng đi làm. Nghe chưa?” Vương Bội Lý duỗi lưng ngã xuống giường.