Tiện Phụ Thang Gia Lệ

Chương 4: Thay đổi

Mùa thu năm sau, Thang Gia Lệ kết hôn với Vương Bội Lý.

“Bội Lý, anh sao vậy? anh không vui khi mình kết hôn à?” Tiễn khách xong, Thang Gia Lệ ôm gấu bông nhìn Vương Bội Lý mặt ủ mày chau không khỏi hỏi.

“Không, tất nhiên anh rất vui rồi. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, em múa cho anh đi.”

“Bội Lý, nay em mệt lắm, chân eo đều đau nhức, để hôm khác đi?”

“Không được, anh muốn xem bây giờ, không thì anh không cho em ngủ đâu.”

“Rồi, rồi, em nhảy.” Thang Gia Lệ không thể không xuống giường.

“Tiểu Lệ, cởi đồ nhảy đi.”

“Anh…? Không!”

“Thôi mà, giờ em đã là vợ anh rồi, hơn nữa, cơ thể của em có chỗ nào anh chưa xem đâu. Nhanh lên đi, không anh cởi cho em đó.” Vương Bội Lý nói xong liền giúp Thang Gia Lệ tháo cúc áo.

“Không! Không đời nào em múa kiểu này.” Thang Gia Lệ nghiêm túc nói.

“Vậy em đứng đó 5 phút đi.” Vương Bội Lý không có biện pháp thuyết phục, ôm thân thể không mảnh vải che thân của nàng nói.

“Để làm gì?” Thang Gia Lệ khó hiểu.

“Không làm gì cả, anh muốn ngắm em thôi.” Vương Bội Lý hôn lên mặt nàng.

Thang Gia Lệ cũng không nói thêm, cứ thế đứng trên đất.

“Tiểu Lệ, em thật sự đẹp quá.” Vương Bội Lý đi vòng quanh Thang Gia Lệ, rồi bỗng nhiên ôm lấy nàng lên giường, đè dưới người.

Kết hôn không được bao lâu, Vương Bội Lý thay đổi thái độ, không còn dịu dàng như trước, thường xuyên uống say về cãi nhau với Thang Gia Lệ, có khi còn đánh nàng.

Vào một tối, ba người đồng nghiệp của Vương Bội Lý đến nhà đánh bài, cực kì ồn ào, mãi đến quá đêm mới phân thắng thua rời đi.

“Trải giường đi, anh mệt chết rồi.” Vương Bội Lý tiễn khách trờ về.

“Anh không thể tự làm à, em đang bận mà.” Thang Gia Lệ vừa nói vừa thu thập tàn thuốc cùng vỏ trái cây.

“Để xuống đi, bưng nước cho anh rửa ráy rồi lại dọn.” Vương Bội Lý nhảy dựng trên ghế nói.

“Tự anh không thể làm một lần à? Từ lúc kết hôn đến giờ ngày nào cũng là em giúp, em đi làm cũng mệt mỏi vậy.” Thang Gia Lệ tức giận.

“Hai năm qua tôi chiều hư cô rồi, dám cãi lại. Được! Hôm nay tôi cho cô biết tay, để sau này cô không dám coi trời bằng vung.” Vương Bội Lý sừng sỡ, hắn nhào lên đá Thang Gia Lệ.

Thang Gia Lệ nóng nảy liền dùng cán chổi đánh lại. Thật thế, Vương Bội Lý liền đoạt chổi ném xuống đất, nắm tóc Thang Gia Lệ đánh. Nàng vừa giãy dụa vừa bảo vệ đầu, lúc cúi người liền bị Vương Bội Lý đấm sau lưng.

“Vương Bội Lý, tôi không nhờ anh ác đến vậy.” Thang Gia Lệ cố ngăn cản.

“Tôi cho cô biết tay.” Vương Bội Lý cười lạnh, đẩy ngã Thang Gia Lệ lên sofa, cưỡi lên ngực nàng, bởi vì hai tay nàng che đầu nên hắn liền vươn tay ra sau, dùng sức nhéo đùi nàng.

“Thả mẹ tôi ra. Đồ tồi.” Con gái Thang Gia Lệ nghe thấy mẹ bị đánh thì bị dọa khóc toáng lên.

“Cút về phòng, không tao đánh luôn cả mày.” Vương Bội Lý bực bội.

“Kêu nó về phòng đi, không tôi lột sạch đồ cô ra đánh đấy.”

“Yaaa… Tiểu Khiết… Ngoan, về phòng ngủ đi… Mẹ không sao… Nghe lời… Bội Lý… Đừng… Đau quá… A…” Thang Gia Lệ cố nén đau, để con gái mờ mịt khóc lóc chạy về phòng.

“Bội Lý, đừng đánh nữa, về sau em không cãi nhau với anh nữa được không, con còn nhỏ nhìn thấy không tốt.” Thang Gia Lệ thoáng ôm lấy Vương Bội Lý, nhẹ nhàng nói.

“Không. Bội Lý, thả em ra.”

“Tốt, là cô nói đấy, dám tái phạm tôi liền thẳng tay.” Vương Bội Lý leo xuống khỏi người Thang Gia Lệ, tựa trên ghế salon chợp mắt.

“Lên giường nghỉ đi.” Thang Gia Lệ sợ hãi.

Vương Bội Lý không để ý đến nàng, hắn đi đến bên giường, lôi bút giấy ra viết viết.

Thang Gia Lệ đổ nước, ôn nhu cởi giày Vương Bội Lý chuẩn bị rửa chân cho hắn.

“Từ đã. Quỳ xuống nghe đây. Điều một, tan làm phải về nhà liền, nếu về chậm, tùy chống trách phạt không được than; Điều hai, việc nhà do tôi làm hết, kể cả hầu hạ chồng, nếu chồng không thỏa mãn phải lập tức sức, nếu không nguyện bị trách phạt; thứ ba, không được phép quản chuyện của chồng, chống nói sao nghe nấy, nếu không làm theo nguyện chịu phạt. Ba điều này cô đồng ý không? Đồng ý liền kí tên vào?”

“Bội Lý, cái này…” Thang Gia Lệ khó xử quỳ trên đất nhận lấy tờ giấy.

“Lại sao nữa? Cô không chịu? Vậy tốt. Đừng để tôi làm cô chịu.” Vương Bội Lý tháo thắt lưng.

“Đừng, em kí là được.” Thang Gia Lệ sợ hãi vội đáp ứng.

Kí xong, Vương Bội Lý cất tờ giầy, để cho Thang Gia Lệ phục vụ hắn rửa mặt rửa chân.

Dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng xong rồi tự thu thập chính mình, Thang Gia Lệ điều chỉnh đèn, nhẹ hỏi: “Bội Lý, anh muốn không?”

“Không.” Hắn lạnh lùng.