Đường Nguyệt Nguyệt cảm nhận được bầu không khí hơi kỳ lạ, lúc này mới chú ý tới khuôn mặt của Khẩu Khẩu giống giống với người đàn ông này. Đến hiện tại cô mới biết được đây chính là Cố tổng Cố Yến Khanh – người làm bạn thân của cô chết mê chết mệt.
Trời…
Chuyện hiện tại là như nào vậy?
Đường Nguyệt Nguyệt thấy không khí giữa họ quá kỳ lạ nên lặng lẽ chuồn đi, cô nàng cũng không quên lấy rau củ nướng mình đang ăn dở làm người tàng hình.
Cố Yến Khanh nhìn Khẩu Khẩu, khóe mắt có chút vui vẻ, tiến lên hai bước nói: “Cho tôi bế con một chút.”
Chưa cần Hứa Hàm trả lời, đứa trẻ ăn cây táo, rào cây sung đã tự mình nghiêng nửa người ra rồi.
Haizz… Con cái lớn không giữ được, Hứa Hàm yên lặng cảm thán trong lòng, mặc kệ Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu.
Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu rất chắc tay, Khẩu Khẩu tung tăng nhảy nhót trong lòng anh. Tiếp đó Khẩu Khẩu còn trừng mắt nhỏ tò mò nhìn Cố Yến Khanh, anh đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của Khẩu Khẩu.
Rõ ràng là Khẩu Khẩu cũng thích chơi đùa cùng Cố Yến Khanh, được anh nhéo mũi cười nheo hết cả mắt.
Lúc này, bé trai đi cùng Cố Yến Khanh tới kéo kéo tay áo anh. Cố Yến Khanh cúi đầu xem nó: “Sao vậy Uyên Uyên?”
Hứa Hàm còn đang đau lòng vì con trai không biết cố gắng của mình thì bỗng nhiên ngẩng đầu.
Uyên Uyên, Cố Minh Uyên??
Lúc này cô mới đem lực chú ý dời tới bé trai đi cùng Cố Yến Khanh. Nhìn qua thì cậu nhóc này khoảng bốn năm tuổi, tóc hơi vàng, gương mặt xinh xắn. Cô nhớ trong sách có nói mẹ nam chủ là người Pháp lai nên nam chủ cũng có thể coi là con lai.
Chỉ là nhìn sắc mặt của cậu nhóc không được tốt lắm, trông có vẻ ốm yếu.
Trong sách cũng có nói khi còn nhỏ thân thể Cố Minh Uyên không được tốt, thường xuyên bị ốm.
Giờ phút này Cố Minh Uyên vẫn còn là một đứa nhỏ, không nhìn ra được bộ dáng nam chủ bá đạo ở tương lai. Mắt cậu trông mong nhìn rau củ nướng trong tay Đường Nguyệt Nguyệt, có thể nhìn ra được là cậu nhóc đang rất muốn ăn món này.
Đường Nguyệt Nguyệt chú ý tới ánh mắt của cậu, đưa cái chỗ rau củ nướng trong tay qua: “Bạn nhỏ cũng muốn ăn hả?”
Cố Minh Uyên sợ hãi nhìn Cố Yến Khanh một cái. Thấy anh gật đầu đồng ý cậu mới dám tới nhận, cầm một miếng cho vào trong miệng, ánh mắt sáng lấp lánh rồi nói: “Ăn thật ngon.”
Cố Yến Khanh dịu dàng giơ tay xoa xoa đầu của cậu.
Hứa Hàm sốt ruột nhìn phòng đầy người, trong lòng cô có nhiều cảm xúc khó tả.
Không thể tưởng tượng được cô lại được gặp mặt nam chủ một cách chính diện như này.
Cố tình đứa trẻ ngốc không biết thế sự nhà cô được Cố Yến Khanh ôm còn nghiêng đầu nhìn Cố Minh Uyên. Cố Minh Uyên đang ăn rất ngon ngẩng đầu lên xem Khẩu Khẩu, thấy như vậy còn tưởng Khẩu Khẩu muốn ăn, bèn lấy đậu bắp cho cậu nhóc. Khẩu Khẩu còn cười khanh khách trên vai Cố Yến Khanh chơi cùng Cố Minh Uyên.
Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy?
Cố Yến Khanh thấy Hứa Hàm nhìn chằm chằm Cố Minh Uyên với vẻ mặt khó chịu thì sờ sờ mũi nói: “Đây là Cố Minh Uyên, cháu trai của tôi.”
Hứa Hàm nghe lời giới thiệu này của Cố Yến Khanh như lời giải thích với cô rằng đó không phải là con anh, nhưng tiếc rằng trong lòng Hứa Hàm đang có quá nhiều cảm xúc nên cô không mấy quan tâm đáp: “Ừ.”
Cố Yến Khanh nhìn đồ đạc xung quanh mình đã được dọn dẹp xong, không chút để ý hỏi: “Cô định rời khỏi thành phố X thật à?”
Trong lòng Hứa Hàm đang khó chịu, nói chuyện cũng chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Cố Yến Khanh: “Nếu không thì sao? Anh chẳng cưới tôi, tôi ở đây làm gì nữa?”
“……”
Hứa Hàm nói xong lời này đang xấu hổ đến chết thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Đường Nguyệt Nguyệt đi mở cửa, lần này là chủ nhà tới. Ông ta nhìn một phòng đầy cười, ánh mắt chuyển đến Cố Yến Khanh đang bế đứa nhỏ, vội cười nói: “Cố tiên sinh cũng ở đây ạ?”
À, đang hỏi tại sao chẳng có lý do gì Cố Yến Khanh lại tới đây, hóa ra là do vị chủ nhà này mật báo.
Cố Yến Khanh gật đầu một cái.
Vốn dĩ ấn tượng của Hứa Hàm với người chủ nhà này cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, biết ông ta mật báo cho Cố Yến Khanh thì vẻ mặt cô càng trở nên xấu hơn, lạnh lùng nói: “Chủ nhà, ông tính lại tiền giúp chúng tôi, chúng tôi không định tiếp tục thuê nhà, theo lý mà nói, ông nên trả tiền đặt cọc cho chúng tôi, đúng chứ?”
Khi Hứa Hàm mới trọng sinh xuyên vào Kiều Vãn Tình thì Kiều Vãn Tình mới dọn vào đây được hai ngày, lại vừa ký hợp đồng thuê một năm, hơn nữa đã thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Phòng này là phòng có một phòng khách, một bếp và một toilet, một tháng tiền thuê là 2500.
Khi ấy Kiều Vãn Tình mang bà nội Kiều lên để chăm sóc cô ấy, chung cư trước kia Kiều Vãn Tình ở khi còn độc thân nhỏ nên cô ấy dọn tới nơi này. Lúc đó cô ấy cũng mới nhận được 20 vạn từ Cố Yến Khanh, lại cảm thấy sau khi mình sinh đứa trẻ có thể gả vào nhà giàu nên vô cùng hào phóng, mắt chưa chớp một chút đã trả hết tiền thuê nhà rồi.
Sau đó Hứa Hàm cùng bà nội Kiều về nông thôn. Vốn dĩ cô còn bàn bạc với chủ nhà để trả phòng lại, lấy lại tiền đặt cọc của mình. Kết quả chủ nhà lại vô cùng xấu tính, tỏ ý không trả lại một xu nào cho cô.
Tiếc rằng khi đó Hứa Hàm mới ở cữ xong, cô không có tinh lực ầm ĩ với ông ta, lại không biết mình có thể ở nông thôn được bao lâu nên cũng không so đo với ông ta nữa, chỉ là cô đã thầm ghim ông ta trong lòng mà thôi.
“Trả trả,” Chủ nhà ân cần cười nói, “Trong nửa năm này nhà các cô cũng không ở được bao lâu, phí điện nước hay phí quét tước gì đó tôi cũng không thu.”
Hứa Hàm hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi chóng mặt này của chủ nhà, nhưng nghĩ đến việc ông ta mật báo cho Cố Yến Khanh thì cô cũng hiểu ra.
Cố Yến Khanh nghe xong thì từ từ nói: “Nửa năm nay cô ấy cũng không ở, ông cũng định thu tiền thuê nhà ư?”
“Cái này… Nhưng đúng là nửa năm nay cô ấy vẫn giữ căn phòng này mà…” Chủ nhà không cười nổi nữa, “Nửa năm nay tôi cũng chưa cho người khác thuê, cũng không thể để tôi lỗ vốn chứ.”
Hứa Hàm nghĩ lại thái độ nửa năm trước của chủ nhà, cô vô cùng tức giận, bây giờ lại đang có người bảo kê, cô cũng bạo gan hơn một chút, nói: “Nửa năm trước tôi tìm ông để trả phòng, ông không cho tôi trả, còn bảo tôi có bản lĩnh thì đi kiện còn gì?”
“……” Vẻ mặt chủ nhà cứng đờ.
Ông ta im lặng một lúc lâu, dường như đang đấu tranh tâm lý trong lòng: “Hay là thế này đi, tôi giảm cho Kiều tiểu thư tiền thuê một tháng được không? Như thế tôi cũng lỗ vốn rồi, cô cũng lãi được tận 2500 còn gì?”
Hứa Hàm cũng không nghĩ đến chuyện đòi toàn bộ tiền về, nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy khó chịu trước thái độ của chủ nhà.
Cố Yến Khanh đứng một bên lạnh lùng nói: “Ba tháng.”
“Nhưng…”
“Đừng để tôi nói lần thứ hai,” Cố Yến Khanh đổi tay bế Khẩu Khẩu, cẩn thận đút cho cậu ăn, giọng điệu không chút khách sáo, “Tôi cũng rất mệt.”
Chủ nhà: “…..”
Cuối cùng chủ nhà đành nhịn đau trả lại tiền thuê nhà ba tháng cùng tiền đặt cọc của Hứa Hàm, tổng cộng 1 vạn năm. Hứa Hàm nhìn số tiền này thì mí mắt cô hơi giật giật một chút. Tuy rằng hành vi này hơi giống cướp tiền của người ta nhưng cũng sảng khoái thật đấy.
“Cảm ơn anh nhé.” Hứa Hàm nói, bế Khẩu Khẩu từ tay Cố Yến Khanh.
Không thể không nói, vừa rồi Cố Yến Khanh cũng khá ngầu.
Cố Yến Khanh nói: “Để thể hiện lòng biết ơn của mình, Kiều tiểu thư mời tôi cơm tối đi.”
Hứa Hàm: “???”