Xuyên Qua Làm Mẹ Của Vai Ác

Chương 27

Đồ đạc của Kiều Vãn Tình cũng không nhiều, bởi vì cô ấy muốn sống cuộc sống giàu sang nên đồ đạc cũng vô cùng “xa xỉ”. Vì thế trên này chỉ có chút đồ hàng hiệu, quần áo cùng đồ trang điểm.

Sau khi Khẩu Khẩu ngủ, Hứa Hàm đặt nó nằm trong phòng ngủ rồi cùng Đường Nguyệt Nguyệt dọn dẹp lại đồ đạc, dọn xong thì cô ngồi chờ đơn vị chuyển phát nhanh tới để chuyển đồ về.

Lần trước khi Hứa Hàm về quê cô cũng đã mang kha khá đồ về rồi nên hai người dọn xong rất nhanh. Hứa Hàm gọi điện thoại cho chủ nhà để bàn giao lại phòng ở.

Lúc này Khẩu Khẩu cũng tỉnh, Hứa Hàm bế cậu lên đổi tã giấy cho cậu. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn Hứa Hàm nhanh nhẹn thay tã cho Khẩu Khẩu thì vô cùng bất ngờ.

“Tớ không ngờ là cậu lại quyết định về quê sống thật đấy. Tớ còn cho rằng cậu muốn ở chỗ này với Cố Yến Khanh cơ!”

Hứa Hàm vẫn dùng lý do cũ để giải thích: “Mang thai xong tớ nghĩ lại khá nhiều chuyện.”

“Về sau cậu định như nào, một cô gái lại mang theo đứa trẻ, cậu cũng biết…”

Đương nhiên Hứa Hàm biết một cô gái mang theo đứa trẻ không dễ dàng, nhưng trước mắt cô cũng không còn cách nào tốt hơn, nói: “Đi được bước nào đến bước đó.”

“Cậu có nghĩ cho Cố Yến Khanh… nhận lại con? Cậu vẫn còn trẻ như vậy mà.”

Kiều Vãn Tình còn chưa được 25 tuổi, đúng là còn rất trẻ. Nhưng cô ấy lại nhất quyết mang theo con của Cố Yến Khanh, chẳng ai hiểu cô đang nghĩ cái gì.

“Hay là…” Giọng nói Đường Nguyệt Nguyệt có chút do dự, “Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định với anh ta?”

“Làm gì có chuyện đó! Tớ đã bỏ ý định đó từ lâu rồi!”

Hứa Hàm mặc tã giấy cho Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu còn không chịu phối hợp với cô, khua chân nhỏ của mình liên tục. Hứa Hàm liền duỗi tay vỗ vỗ mông cậu, sau đó xoa xoa bụng nhỏ của cậu, Khẩu Khẩu cho rằng Hứa Hàm chơi cùng mình mà vui vẻ cười khanh khách, lộ ra hai cái răng sữa nhọn nhọn.

Khẩu Khẩu cười hạ hết tay chân xuống, Hứa Hàm nhanh chóng mặc xong quần cho cậu. Cô thấy Đường Nguyệt Nguyệt còn muốn nói nhưng lại thôi, nên cô đành chuyển đề tài.

Hứa Hàm nói: “Trong túi tớ có rau củ nướng, cậu có muốn nếm thử một chút không?”

Quả nhiên lực chú ý của Đường Nguyệt Nguyệt bị dời đi, lấy rau củ nướng từ trong ba lô của Hứa Hàm ra. Đường Nguyệt Nguyệt thấy đó là một chút rau dưa màu xanh xanh được bọc trong túi bóng, nhìn qua thì chưa thể đánh giá được hương vị của nó.

Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt vẫn mở ra, lấy một miếng khoai lang ra ăn, nhai nhai hai cái, ánh mắt cô nàng sáng lên: “Oa, ngon quá!”

Ngày thường Đường Nguyệt Nguyệt thấy Hứa Hàm khen rau nhà mình ngon cô còn tưởng Hứa Hàm khoác lác.

Nhưng hôm nay ăn thử một lần, Đường Nguyệt Nguyệt lập tức thay đổi thái độ.

Đúng là ăn rất ngon.

“Tay nghề của cậu tiến bộ vượt bậc từ bao giờ đấy,” Đường Nguyệt Nguyệt ăn nhưng không quên lảm nhảm, “Rau này thật sự là cậu trồng hả? Giòn với ngon thật đấy!”

“Đúng rồi, không phải tớ bảo tớ về quê trồng rau à?”

Nói rồi Hứa Hàm cho Khẩu Khẩu bú sữa, nhưng Khẩu Khẩu lại bị đồ ăn của Đường Nguyệt Nguyệt hấp dẫn, thấy Đường Nguyệt Nguyệt ăn rất ngon nên thèm quá mà quên cả sữa của mình. Cậu nhìn đồ ăn trên tay Đường Nguyệt Nguyệt mà chảy đầy nước miếng.

“A, Khẩu Khẩu đây là muốn ăn à?” Đường Nguyệt Nguyệt nhìn nó, ngây ngốc hỏi, “Thằng bé nhỏ như vậy cũng ăn được hả? Tớ vẫn cho rằng mấy đứa nhỏ chỉ biết uống sữa thôi cơ!”

“Thằng nhóc này thèm ăn nhiều thứ lắm, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn một chút.”

Hứa Hàm lấy khoai lang tím cho Khẩu Khẩu ăn. Răng cậu mới mọc ra một chút chưa cắn được, cũng chưa biết cắn nên chỉ mυ'ŧ mυ'ŧ giống như khi uống sữa.

Khẩu Khẩu vui vẻ mυ'ŧ khoai lang tím, Hứa Hàm cười gõ nhẹ mũi cậu nhóc: “Nhóc tham ăn.”

“A nha.” Khẩu Khẩu nhìn Hứa Hàm gõ mình thì hưng phấn kêu lên.

Khẩu Khẩu mới 6 tháng, mới biết phát âm đơn giản theo bản năng.

Hứa Hàm dứt khoát giữ lấy tay nhỏ của cậu: “Chàng trai trẻ từ nơi nào đến đây? Cười sung sướиɠ như vậy có phải sắp có chuyện gì tốt không?”

Khẩu Khẩu không nghe hiểu lời cô nói nhưng khi Hứa Hàm nói chuyện với cậu thì cậu vẫn rất nể mặt cô cười cười.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà Hứa Hàm vang lên.

“Hả? Chủ nhà tới nhanh như vậy hả, tớ đi mở cửa.”

Đường Nguyệt Nguyệt buông đồ ăn vặt chạy đi mở cửa, ngoài cửa lại không phải là chủ nhà béo béo lùn lùn mà lại là một người đàn ông xa lạ mang theo một đứa trẻ. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, dáng người thon dài, không biết là từ chỗ nào rơi xuống.

Đường Nguyệt Nguyệt không nhận ra Cố Yến Khanh.

“Dạ? Anh tới tìm ai thế?”

“Kiều Vãn Tình ở chỗ này đúng không?”

Người đàn ông này làm cho người ta cảm thấy hơi… áp lực. Đường Nguyệt Nguyệt hỏi: “Đúng rồi, anh là…?”

“Cô ấy ở đây đúng không?”

“Ở đây.” Nhìn đối phương không giống người xấu. Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu nói, hoàn toàn không biết mình đã bán đứng bạn thân của mình.

Hứa Hàm chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên nhìn người mới đến thì bất ngờ một chút, rồi nhíu mày: “Sao anh lại tới đây?”

Không đúng, làm sao anh lại biết cô ở chỗ này, hơn nữa lại trùng hợp tới đây?

“Nghe nói mọi người lên đây, tôi tới thăm Khẩu Khẩu.”

Ánh mắt Cố Yến Khanh dời đến người Khẩu Khẩu. Lần trước Khẩu Khẩu đã gặp Cố Yến Khanh, dường như cậu nhóc nhận ra anh, vừa thấy anh liền “A a” hai tiếng, vươn cái tay mập mạp ra cầu ôm ôm.

Hứa Hàm: “…..”

Cô không dám nhận đây là con của mình.