Xuyên Qua Làm Mẹ Của Vai Ác

Chương 26

Đàm Việt: “Ở giai đoạn đầu này, cô cứ coi như là trả phí tuyên truyền đi, bình thường người ta quảng cáo cho thương hiệu của mình toàn tốn mấy chục đến cả trăm vạn, cô cùng lắm chỉ hết vài trăm. Nghĩ như vậy có phải cô cảm thấy thoải mái hơn rồi không?”

Hứa Hàm: “…..”

Có lẽ vậy.

Lời này của Đàm Việt như một chìa khóa mở ra cánh cửa mới trong suy nghĩ của Hứa Hàm. Thật ra bán rau cho bên Nông Gia Nhạc thì lượng rau cần bán cũng không quá lớn, ít hơn rất nhiều so với trường học. Cho nên cô cũng không quá thiệt. Quan trọng nhất là cô sẽ mượn danh tiếng của bên đó mà tuyên truyền cho rau của nhà mình.

Hứa Hàm cảm thấy vui vẻ.

Sau khi xử lý việc bên Nông Gia Nhạc xong, Hứa Hàm lên thành phố X còn bà nội Kiều ở nhà. Vì phải ba ngày mới phải giao rau cho bên Nông Gia Nhạc một lần nên trong thời gian Hứa Hàm rời đi, cô nhờ bà nội Kiều đi giao rau giúp mình một hôm. Dù sao cùng lắm cô cũng chỉ đi ba ngày thôi.

……

Tuy nhân phẩm của Kiều Vãn Tình không được xem là tốt, nhưng cũng không phải là cô ấy không có một người bạn nào. Cô ấy có một cô bạn khá thân tên là Đường Nguyệt Nguyệt, trong thời gian Hứa Hàm trở về quê vẫn luôn liên lạc với cô ấy.

Lần này lên thành phố X, Hứa Hàm định mang thêm một chút rau đi để ăn. Nhưng mang thêm Khẩu Khẩu mà phải xách theo rau thì rất nặng, lại còn cồng kềnh nữa. Vì thế cô nướng rau củ theo cách mà cô mới search được ở trên mạng.

Hứa Hàm lấy một rổ đậu bắp, cà rốt, khoai lang tím, khoai tây cùng một số trái cây khác như táo, chuối để nướng.

Lò nướng nướng rất chậm, phải mất vài tiếng đồng hồ mới nướng xong.

Sau khi rau củ được nướng xong, Hứa Hàm gấp gáp đeo găng tay cách nhiệt vào rồi nếm thử ngay một miếng.

Ngon thật sự là ngon! Tất cả rau củ đều được nướng chín giòn. Rau nhà cô ăn không cũng đã rất ngon rồi, sau khi được nướng chín thì hương vị của nó không bị mất đi chút nào cả. Ngược lại, sau khi được chế biến thì chúng càng trở nên hấp dẫn hơn, ngon hơn rất nhiều so với rau củ nướng mà Hứa Hàm mua trên mạng.

Nhất là đậu bắp, vốn dĩ Hứa Hàm cũng không quá thích ăn đậu bắp, nhưng sau khi nướng lên nó lại rất giòn, ăn ở trong miệng giòn giòn như snack khoai tây.

Thêm vào đó, sau khi nướng xong, chỗ rau củ quả ấy vẫn còn xanh tươi như lúc ban đầu, không bị đổi màu chút nào cả.

Bà nội Kiều cùng dì Lý ăn thử cũng đều khen rằng rất ngon. Mấy hôm trước, Hoàng Đại Tiên bị Hứa Hàm phạt nhịn đói, mấy hôm nay nó đều làm loạn với cô, nhưng cũng vì chỗ rau củ nướng này mà nó bị thu phục, ngoan ngoãn trở lại.

Hứa Hàm dứt khoát nướng thêm một ít, làm cả rau củ nướng mặn lẫn ngọt, tặng một ít cho dì Lý cùng dì Chu. Chỗ còn lại để ở nhà cho bà nội Kiều ăn, với cả cho một chút vào trong túi mang lên trên thành phố.

Mang theo Khẩu Khẩu mà ngồi xe khách đi thì rất mệt. Vì thế Hứa Hàm cắn răng, trực tiếp đặt một cái máy bay để đi.

Xa cách nửa năm quay trở lại mảnh đất này, trong lòng Hứa Hàm không chút dao động.

Đường Nguyệt Nguyệt lái xe của mình đến sân bay đón cô.

“Ôi Kiều Vãn Tình, không phải cậu về quê trồng trọt à, tại sao không đen đi chút nào vậy?” Đường Nguyệt Nguyệt nhìn bạn mình vẫn trắng nõn nà như cũ, trong lòng cảm thấy ông trời thật bất công, “Chẳng bù cho tớ. Ngồi trong nhà suốt mà vẫn bị đèn điện chiếu đen cả người đây này!”

Ngày thường Hứa Hàm cũng rất chăm chỉ bôi kem chống nắng, hơn nữa mùa đông ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, đúng là cô không bị đen đi. Hơn thế, sau khi trở về quê, cả thể xác và tinh thần của cô đều được thư giãn, cuộc sống bình yên, hạnh phúc làm da dẻ của cô càng trắng trẻo hơn.

Vì hôm nay ra ngoài nên cô trang điểm nhẹ, cả người cô sáng bừng hẳn ra, chẳng giống một cô gái từ nông thôn lên thành phố chút nào cả.

Khụ khụ.

Hứa Hàm trái lòng an ủi Đường Nguyệt Nguyệt: “Thật ra tớ có ra ruộng làm bao giờ đâu, toàn ở nhà trông con.”

“Cậu đừng lừa tớ! À giờ tớ mới để ý, Khẩu Khẩu tỉnh rồi, thằng bé đáng yêu thật đấy, tớ có thể bế nó một cái không?”

Đường Nguyệt Nguyệt nhìn Khẩu Khẩu trong ngực Hứa Hàm đang từ từ tỉnh lại, ánh mắt sáng lên. Nhìn Khẩu Khẩu mềm mại trông cực kỳ đáng yêu, bộ dáng đang ngái ngủ của cậu càng làm tâm hồn thiếu nữ của Đường Nguyệt Nguyệt rung động.

Hứa Hàm vui vẻ nói: “Đương nhiên rồi, Khẩu Khẩu ra mẹ nuôi ôm nào.”

Đường Nguyệt Nguyệt vui vẻ ôm lấy Khẩu Khẩu từ trong tay cô. Tuy rằng Khẩu Khẩu bám mẹ nhưng cũng không kén chọn người bế mình.

Khẩu Khẩu được Đường Nguyệt Nguyệt ôm vào lòng, chớp chớp đôi mắt nhìn Hứa Hàm. Đường Nguyệt Nguyệt lại trêu đùa cậu, sâu ngủ của cậu liền cưỡng chế bị bắt đi, cậu nhóc bắt đầu hưng phấn khua tay múa chân.

Đường Nguyệt Nguyệt chưa bế trẻ con bao giờ, vì vậy cô ấy không biết điều chỉnh lực tay sao cho vừa phải. Khẩu Khẩu vừa cựa quậy một cái thì cô ấy mất đà, đầu của Khẩu Khẩu đập ngay vào mặt Đường Nguyệt Nguyệt. Do đó, có một dấu son đỏ thắm đã được Đường Nguyệt Nguyệt vô tình để lại trên trán của bạn nhỏ Khẩu Khẩu.

Đường Nguyệt Nguyệt: “…..”

Hứa Hàm: “…..”

Hứa Hàm nhìn dấu son môi đỏ chót trên trán con mình, dở khóc dở cười tìm khăn giấy lau cho cậu nhóc, nói: “Bà dì quái đản này, đừng động tay động chân với con tớ có được không, nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi!”

“Tớ không phải, tớ không có, rõ ràng là con cậu muốn tớ hôn nó trước! Nhất định là Khẩu Khẩu yêu thầm dì, đúng không Khẩu Khẩu?” Đường Nguyệt Nguyệt làm mặt quỷ cho Khẩu Khẩu xem, Khẩu Khẩu cười khanh khách ngay lập tức.

Ba người đùa suốt đường đi, vì sân bay gần nhà trước kia Hứa Hàm thuê nên cô tới đó trước.

Chủ nhà biết cô muốn tới đây, lại được Cố Yến Khanh nhờ vả nên vô cùng tận tâm gọi cho trợ lý Vương Kiêu của Cố Yến Khanh, bảo anh ta rằng Kiều Vãn Tình đã trở lại. Trùng hợp Vương Kiêu đang ở cạnh Cố Yến Khanh nên Cố Yến Khanh cũng biết được việc này…

Hiện tại, Cố Yến Khanh cũng đưa cháu của mình về thành phố X, trước mắt cũng đang ở gần đây. Anh nghĩ nghĩ rồi bảo Vương Kiêu lùi lại lịch trình hôm nay của mình, lái xe đến nhà Kiều Vãn Tình.

Cháu của Cố Yến Khanh năm nay ba tuổi, cực kỳ dính anh, một hai muốn đi cùng anh. Cố Yến Khanh cảm thấy không phải việc gì lớn nên mang nó đi theo.