Hứa Hàm vội đứng dậy, lắng tai nghe ngóng một chút, hình như tiếng động này phát ra từ chỗ cổng nhà cô, vì thế Hứa Hàm cầm đèn pin chuẩn bị ra ngoài xem.
Nghĩ nghĩ, Hứa Hàm lại cầm thêm cây gậy ở đầu giường ra ngoài.
Cô vừa mở cửa liền thấy có một bóng người, theo phản xạ có điều kiện vung gậy một cái, nhưng tay cô bị giữ lại, bên tai truyền đến thanh âm của Cố Yến Khanh: “Là tôi.”
Mẹ kiếp sao cô lại không một gậy đập chết anh ta chứ!
Nhưng mà có Cố Yến Khanh, Hứa Hàm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lần đầu tiên cô cảm thấy trong nhà có đàn ông thật an toàn.
Tiếng động ấy truyền đến từ vườn rau nhà Hứa Hàm, Cố Yến Khanh lấy đèn pin từ trong tay cô, nói: “Cô vào trước đi, tôi đi xem cho.”
Hứa Hàm đang muốn nói để tôi đi cùng thì bên kia truyền đến tiếng thét chói tai, như có người kêu quái vật, ánh sáng đèn pin chiếu loạn xạ. Hứa Hàm và Cố Yến Khanh liếc nhau, Hứa Hàm ra phòng khách mở đèn ở sân lên.
Theo ánh đèn, bọn họ nhìn thấy hai con người vật vã chạy từ vườn rau chạy ra. Từ vườn rau ra đường chỉ có một lối đi duy nhất là sân nhà cô nên Hứa Hàm nhanh chóng mở cửa sân, đợi sẵn ngoài đường.
Một lát sau bọn họ đã chạy tới nơi, bị Cố Yến Khanh cùng Hứa Hàm bắt được. Hóa ra là chú họ của Kiều Vãn Tình – Kiều Tân Đức và vợ ông ta – La Dương Tú.
Vẻ mặt La Dương Tú hoảng sợ: “Nhà chúng mày nuôi cái gì đấy?”
Bà ta vừa dứt lời, Hứa Hàm nhìn đến Hoàng Đại Tiên từ phía sau họ chạy lại gần. La Dương Tú sợ tới mức hét lên một tiếng, Kiều Tân Đức cầm đồ vật trên tay định đánh nó nhưng đã bị Hoàng Đại Tiên nhanh nhẹn tránh thoát.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Hoàng Đại Tiên lóe ánh sáng màu lục, nhìn qua làm người ta vô cùng sợ hãi, mắt thấy nó bị Kiều Tân Đức chọc giận, đang định tấn công ông ta thì Hứa Hàm gọi: “A Hoàng, về đây.”
Hoàng Đại Tiên nghe được âm thanh Hứa Hàm, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Kiều Tân Đức một cái, sau đó nghe lời đi qua cọ cọ dưới chân Hứa Hàm.
“Ra là một con chồn, nhà chúng mày còn nuôi cả chồn cơ à!”
Trong không khí thoang thoảng một mùi thúi khó có thể miêu tả, Hứa Hàm nói: “Làm sao, luật pháp có quy định không thể nuôi chồn đâu mà thím kinh ngạc như vậy?”
La Dương Tú ngượng ngùng không nói chuyện.
Hứa Hàm nhìn hai người đối diện vẫn chưa hết sợ, cười nói: “Đêm khuya chú họ cùng thím đại giá quang lâm tới vườn rau nhà cháu ngắm trăng à?”
La Dương Tú mạnh miệng nói: “Bọn tao không ngủ được nên đến tản bộ không được à?”
“Thím có thể nói với cảnh sát là nửa đêm không ngủ được nên tới đây nha.”
Sắc mặt La Dương Tú thay đổi, liếc mắt nhìn đến Cố Yến Khanh đứng bên cạnh Hứa Hàm. Khí thế của người đàn ông này rất mạnh, bà ta lại đuối lý, nên ngay lập tức không nói nên lời.
Hứa Hàm nhìn tới vật lúc nãy Kiều Tân Đức dùng để đuổi A Hoàng. Lại là một bình phun thuốc loại nhỏ giống nhà cô, cái này dùng để phá hỏng rau củ, nhưng mà nướ© ŧıểυ của bạn nhỏ Khẩu Khẩu có hiệu quả chống sâu bệnh rất mạnh, nên cái này lại thành vô dụng.
“Chú họ và thím chuẩn bị cái này để làm chết hết rau nhà cháu à.” Giọng nói của Hứa Hàm lùng, không thể tin được đối phương lại rải thuốc diệt cỏ trên vườn rau nhà họ.
“Làm gì có?” La Dương Tú trộm liếc mắt nhìn Cố Yến Khanh đang không nói lời nào, giọng nói hơi chột dạ, “Chỉ, chỉ là một chút thuốc diệt cỏ thôi.”
Thuốc diệt cỏ, đó là muốn làm rau củ nhà cô chết hết.
Khẳng định là đối phương còn chưa chết tâm với mảnh đất nhà cô nên nửa đêm mới lại đây rải thuốc diệt cỏ, làm chết hết rau nhà Kiều Vãn Tình. Dù sao mấy người Kiều Tân Đức và La Dương Tú nghĩ nếu không chiếm được mảnh đất này thì nhà Kiều Vãn Tình cũng đừng mong dùng được.
Kết quả họ lại không ngờ được nhà Hứa Hàm nuôi Hoàng Đại Tiên nên mới thất bại.
Hứa Hàm tức đến bật cười, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: “Thím không biết thuốc diệt cỏ có thể độc chết người à, nếu sáng mai cháu đi hái một chút rau thì cả nhà liền chết thẳng cẳng.”
“Mày đừng dọa tao, nhà mày lại chẳng dùng, mới có mấy ngày đã đem bán rau rồi.”
Trong lòng Hứa Hàm thầm nói: Là do nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu có tác dụng tốt quá thôi.
Kiều Tân Đức thấy bộ dáng hiểu rõ mọi chuyện của cô, thì ngay lập tức cảm thấy lúng túng, cười làm lành: “Cái đó, cháu à, chẳng qua là chú thím tức giận quá không kịp suy nghĩ, trong lúc nhất thời làm việc ngốc. Cháu có thể rộng lòng buông tha cho chú thím không, chú thím đảm bảo không tái phạm.”
“Buông tha?” Hứa Hàm cười nhạo, “Chú họ nghĩ cháu hào phóng quá.”
“Cháu gái, cháu gái à, chú thím sai rồi, xin cháu đừng báo cảnh sát, chú thím thật sự sẽ không có suy nghĩ gì không nên có vào miếng đất này nữa, cầu xin cháu buông tha cho chú thím lần này.” La Dương Tú thấy câu chuyện không đúng lập tức thay đổi thái độ, chỉ thiếu chút nữa là bà ta quỳ xuống luôn rồi.
Hứa Hàm: “……”
Mấy người đúng là co được dãn được!
Đúng lúc này, Cố Yến Khanh kéo kéo tay áo Hứa Hàm. Hứa Hàm nghiêng đầu hỏi anh: “Làm sao thế?”
“Bây giờ trời lạnh thế này, lại còn là ban đêm, có gọi cảnh sát thì nhất định bọn họ cũng không tới đây đâu,” Cố Yến Khanh nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô thả bọn họ đi, tôi giúp cô diệt trừ hậu hoạn.”
Hứa Hàm sợ hãi: “Gϊếŧ người phạm pháp.”
Cố Yến Khanh bật cười: “Cô nghĩ cái gì thế?”
Cố Yến Khanh đã nói vậy rồi, hơn nữa Hứa Hàm cũng khá tin vào khả năng của Cố Yến Khanh. Với lại lần trước trước mặt cảnh sát mấy người Kiều Tân Đức cũng đã từng nói sẽ không tái phạm, đảm bảo sẽ sửa chữa, ai ngờ quay đầu lại làm điều ác. Cô và bà nội Kiều đều là phụ nữ yếu đuối, ai biết tương lai bọn họ sẽ còn làm ra điều gì nữa.
Quả thật là rất khó đề phòng loại người này.
Nghĩ xong điều này, Hứa Hàm nói: “Được rồi, bây giờ cháu tha cho chú thím, nhưng mà chú thím làm chết nhiều rau nhà cháu, ít nhiều cũng phải bồi thường.”
“Không không không, bọn tao còn chưa làm được cái gì.” La Dương Tú nói, “Bọn tao mới đến vườn rau chồn nhà mày đã ra rồi.”