Cuối cùng hai người Kiều Tân Đức sung sướиɠ vì được tha tội rời đi, Hứa Hàm đóng cửa nhà lại, cúi đầu nhìn Hoàng Đại Tiên dưới chân đang vuốt vuốt bộ lông của mình.
Mấy hôm trước Hứa Hàm vừa tắm cho nó, đưa tới trạm y tế trong thôn tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó. Trải qua một màn rượt đuổi ly kỳ đến vậy, Hoàng Đại Tiên lại bẩn thỉu như ban đầu.
Cố Yến Khanh dùng đèn pin chiếu vào Hoàng Đại Tiên một chút: “Con chồn này giỏi thật đấy.”
“Đêm nay cũng A Hoàng rất nhiều, nếu không ngày mai chỉ có thể trơ mắt nhìn rau chết, có oan mà không kêu được.”
A Hoàng như nghe hiểu lời Hứa Hàm nói, giương mắt nhìn cô, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.
Hứa Hàm không nhịn được xoa nhẹ bộ lông của nó, A Hoàng dùng đầu cọ cọ tay cô.
Cố Yến Khanh nói: “Cô và bà cô, hai người phụ nữ nuôi một đứa trẻ đúng nên nuôi thêm con gì giữ nhà cho an toàn, nếu không để tôi giúp cô?”
“Không cần, có A Hoàng là đủ rồi,” Hứa Hàm cảm thấy câu chuyện này của hai người đang đi hơi quá xa rồi, nhanh chóng nói, “Tôi đi ngủ đây.”
Cố Yến Khanh: “Ngủ ngon.”
Một đêm yên bình.
Bà nội Kiều ở phòng trong nên không nghe được tiếng động của tối qua. Nhưng mà sáng hôm sau bà phát hiện quan hệ giữa cháu gái mình và vị Cố tiên sinh kia đột nhiên tốt hơn, vị Cố tiên sinh đó còn cùng cháu gái mình xuống ruộng hái rau, hơn nữa còn được Hứa Hàm cho một rổ rau.
Trong lòng bà vui vẻ, chẳng lẽ hai người muốn quay lại với nhau?
Bà nội Kiều vẫn luôn nghĩ rằng Hứa Hàm và Cố Yến Khanh là đôi người yêu cãi nhau xong rồi chia tay, chứ không biết được câu chuyện thật sự giữa hai người bọn họ.
Bữa sáng là cháo ngao được nấu vô cùng ngon. Không chỉ vậy, trên bàn còn có một đĩa đậu đũa xào thịt băm, và một đĩa củ cải. Hai món tuy mặn nhưng lại ngon miệng, ăn cùng với cháo làm dạ dày vô cùng thoải mái.
Khẩu Khẩu đã hết sốt, không còn đáng lo nữa, Hứa Hàm cho cậu uống nước cơm, thằng nhóc này còn cười khanh khách vô cùng vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời của cậu, Hứa Hàm cúi người hôn mặt nhỏ của cậu.
Cố Yến Khanh dịu dàng nhìn hai mẹ con bọn họ yêu thương nhau.
Nhìn qua thì mọi thứ đều vô cùng vui vẻ và hài hòa.
Sau khi Cố Yến Khanh ra ngoài nhận điện thoại, anh trở về nói với Hứa Hàm: “Xin lỗi, tôi còn có việc phải về trước. Cháu của tôi bị ốm, tôi phải về xem nó.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Hàm trắng bệch.
Cố Yến Khanh: “Cô sao vậy?”
“Không có gì, anh đi đi.” Hứa Hàm cúi đầu, không liếc nhìn Cố Yến Khanh một cái.
“Lần sau tôi lại đến thăm cô với Khẩu Khẩu.” Cố Yến Khanh nói.
Giọng điệu Hứa Hàm lạnh lùng: “Không cần, lần trước tôi không đùa anh, mong Cố tiên sinh tôn trọng ý kiến của tôi, về sau đừng tìm đến tôi nữa.”
Cố Yến Khanh: “…..”
Cô gái này lật mặt còn nhanh hơn cả sách.
Nhưng mà Cố Yến Khanh thật sự gấp, không tiếp tục hỏi tại sao đột nhiên cô thay độ, thậm chí còn chưa mang rổ rau Hứa Hàm cho mình đã rời đi rồi.
Cố tình thằng con ngốc nhà Hứa Hàm còn nhìn chằm chằm Cố Yến Khanh biến mất, như đang chờ mong anh quay lại.
Hứa Hàm thấy thế, không nhịn được thở dài. Cháu họ trong miệng Cố Yến Khanh chính là nam chủ Cố Minh Uyên.
Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Hứa Hàm run lên một cái.
Để Khẩu Khẩu khỏe mạnh, bình an lớn lên, sống một đời an yên, Hứa Hàm thấy mình đã cách cái thành phố tràn đầy thị phi đó đủ xa, cũng cố gắng không muốn dính dáng quan hệ tới những người đó.
Nhưng số phận cứ như xiềng xích, dường như nó vĩnh viễn chờ đợi cô, làm cô không tránh thoát được.
Hứa Hàm quyết định về sau sẽ cách xa Cố Yến Khanh một chút, không cho anh vào nhà mình nữa.
Cứ thế đã qua hai ngày.
Hôm nay, khi Hứa Hàm đang phiền não do rau lớn lên quá nhanh ăn không kịp, trường học bên kia lại không cần nhiều như vậy thì cổng nhà bị gõ vang. Hứa Hàm ra ngoài mở cửa lại phát hiện là chàng trai hôm trước tới đưa cây trúc.
Làm người ta kinh ngạc chính là anh ta cầm thêm một cái đầu heo.
“Kiều, cô Kiều,” anh ta thẹn thùng, “Xin hỏi Hoàng Đại Tiên nhà cô ở nhà đúng không, tôi đến để đưa lễ tạ thần.”
Hứa Hàm: “… Anh còn muốn ước điều gì?”
“Không phải hai ngày trước tôi mới cầu Hoàng Đại Tiên phù hộ cho trong năm nay tôi cưới được vợ sao. Hôm qua chị dâu của tôi giới thiệu cho tôi một cô gái, chúng tôi cảm thấy đối phương rất phù hợp với mình.”
Hứa Hàm: “…..”
Như này cũng được???
Mẹ kiếp, sao mà mê tín thế?
Hứa Hàm bất ngờ đến ngây ngốc, anh chàng kia nhìn thấy A Hoàng đang ngửa bụng phơi nắng trong sân thì vội cầm đầu heo vào, vái nó ba cái: “Tôi mang lễ mọn đến tạ thần, đa tạ Hoàng Đại Tiên phù hộ tôi cưới được vợ.”
Nói rồi anh ta đặt đầu heo để trước mặt A Hoàng.
A Hoàng nhìn cái đầu heo trước mặt, dường như nó cảm thấy hứng thú, nhảy lên đầu heo ngửi đông ngửi tây.
Anh thấy vậy, trên mặt vui vẻ: “Đa tạ đại tiên không chê lễ ít, xin đại tiên phù hộ tôi ba năm nữa có thêm đứa trẻ, gia đình đầy đủ hạnh phúc.
Hứa Hàm lại tiếp tục cạn lời: “…..”
Hứa Hàm sống chết không chịu nhận cái đầu heo lớn như vậy, nhưng anh chàng kia lại mạnh bạo nói đây là một chút tầm lòng của mình. Sau khi tạ ơn A Hoàng xong thì anh ta chạy nhanh như chớp.
Hứa Hàm nhìn cái đầu heo chết không nhắm mắt kia thì dở khóc dở cười.
Cô bế A Hoàng đang ở trên đầu heo lên, vỗ vỗ vào móng nó, nói: “A Hoàng, mi giỏi như vậy thật sao?”
A Hoàng trừng đôi mắt đen nhìn cô như không nghe hiểu cô nói.
“Nếu mi thật sự giỏi như vậy thì phù hộ cho nhà ta có một khách hàng lớn đến mua rau, phù hộ ta giàu hơn Cố Yến Khanh, như vậy thì con ta sẽ không còn hâm mộ tiền của anh ta nữa.”
Nghĩ nghĩ, Hứa Hàm lại nói: “À, nguyện vọng sau khó hơn một chút, nên mi cứ giúp ta thực hiện nguyện vọng đầu tiên trước đi.”
Hứa Hàm nói lời này cũng chỉ là đùa thôi, việc của anh chàng kia cũng chắc chắn chỉ là do trùng hợp. Vốn dĩ anh chàng ấy cũng là một chàng trai rất đẹp trai, bình thường còn chăm chỉ làm lụng, một ngày chém khoảng 200 cây trúc, tính ra một tháng cũng thu được 5000.
Ở nông thôn, một tháng thu được 5000 có thể coi là thu nhập “kếch xù”.
Cho nên cô nương nhà người ta để ý anh ta cũng là chuyện bình thường, vậy nên mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi.
Nói ra cũng trùng hợp, mấy hôm sau thật sự có một khách hàng lớn vô cùng có tiền tới nhà Hứa Hàm.