Mà rau xanh thì ngon không cần phải nói. Dù sao Cố Yến Khanh là người ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị vẫn bị một đĩa rau xanh xào bình thường chinh phục.
Là người chỉ định khách sáo ăn một chút thôi nhưng Cố Yến Khanh lại là người ăn nhiều nhất.
Biết những món ăn này do Kiều Vãn Tình làm, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Cố Yến Khanh hơi kỳ lạ một chút.
“Tối nay tôi không giữ anh lại, anh tự về hoặc lên khách sạn trên trấn ở đều được.” Sau khi ăn xong, Hứa Hàm thấy Cố Yến Khanh chưa đi thì không khách sáo mà nói.
Cố Yến Khanh: “Khẩu Khẩu có thể sốt lại, tôi không yên tâm đi.”
“……” Cũng khá hợp lý.
Cuối cùng Cố Yến Khanh hợp tình hợp lý ở lại nhà Hứa Hàm một đêm.
Về nhà, Khẩu Khẩu tỉnh lại một lần, Hứa Hàm cho cậu bú, sau khi ngủ lại thay tã giấy, thấy không có gì khác thường, Hứa Hàm hơi yên tâm hơn.
Nhưng tới 10 giờ tối, Khẩu Khẩu bỗng nhiên quấy khóc, hơn nữa lại là nhắm mắt khóc lúc ngủ mơ, khóc vô cùng đau đớn như xé gan xé phổi.
Điều này làm Hứa Hàm gấp chết rồi, bế lên dỗ cũng không được, sữa cho cũng không bú, chỉ một lúc sau cậu nhóc đã khóc không ra tiếng.
“Làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên Hứa Hàm gặp tình huống này nên cô không biết xử lý như thế nào.
Tuy rằng người mới lên chức ba như Cố Yến Khanh khá bình tĩnh nhưng anh cũng không biết phải làm sao: “Nếu không thì đưa nó đến bệnh viện?”
“……” Đưa đến bệnh viện có tác dụng gì không?
Bà nội Kiều đang đứng một bên xem, thấy vậy thì do dự nói: “Nếu không thử cách ở đây của chúng ta xem?”
Ngay từ đầu Hứa Hàm cho rằng cách truyền thống của bà nội Kiều là xoa bóp hay nặn gió gì đấy, ai ngờ nó lại là…… mê tín.
“Bà ơi, có được thật không bà?” Hứa Hàm thấy bà thả cái bát hương trước bếp, lại lấy quần áo Khẩu Khẩu bọc lại một cái chén gạo, bắt đầu châm hương cùng ngọn nến.
“Ừ,” Vẻ mặt bà nội Kiều thành kính, “Thành tâm thì sẽ linh nghiệm.”
Hứa Hàm: “……”
Cố Yến Khanh đứng một bên nhăn mày nhìn việc làm mê tín kia, trong lòng lại suy nghĩ đến những chuyện khác, nhớ tới trong tin tức hay nhắc đến một biện pháp mê tín trị bệnh cho trẻ con ở nông thôn là rót nước bùa làm chậm trễ thời gian chữa trị của chúng nó.
Trước kia anh chỉ cảm thấy loại người đó thật ngu xuẩn, bây giờ anh lại thấy tiết mục ấy được thực hiện trên con mình.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình nhường quyền nuôi nấng con của mình cho Kiều Vãn Tình là sai.
“Kiều Vãn Tình, cô là người được giáo dục cao đẳng rồi mà lại trơ mắt nhìn con cô dùng biện pháp mê tín này trị bệnh sao?”
Cố Yến Khanh tức giận. Anh rất ít tức giận, có thể làm cho anh tức giận chứng tỏ chuyện đó đã chạm tới điểm mấu chốt của anh.
Trong lòng Hứa Hàm cũng nói là cô không biết bà sẽ dùng phương pháp như thế này.
Cô phát hiện người ở nông thôn có một đặc điểm vô cùng lớn chính là cực kì mê tín, với những việc mà mình không xử lí được sẽ gửi gắm hy vọng đến tâm linh, mong “thần linh” có thể giúp đỡ bọn họ.
Bao gồm cả anh chàng đẹp trai hôm trước tới bái chồn.
Cố Yến Khanh thấy cô không nói lời nào, tưởng cô ngầm đồng ý với cách làm của bà nội Kiều, tiến lên một bước bế Khẩu Khẩu: “Tôi đưa nó đi bệnh viện.”
Vốn dĩ Hứa Hàm đã bị bộ dáng khóc của Khẩu Khẩu làm đau lòng, lại thấy bộ dáng “con tôi bị bệnh như này mà cô còn không cho nó đi chữa trị” của Cố Yến Khanh thì cô nổi cáu, nói: “Anh đã từng nuôi trẻ con bao giờ chưa, đứa trẻ bị sợ rồi khóc mang đến bệnh viện bác sĩ cũng không có cách giải quyết, anh nghĩ họ dỗ nó được à?”
Gân xanh trên trán Cố Yến Khanh nhảy lên: “Kiều Vãn Tình, cô không cần gây chuyện vô cớ.”
“Tôi không chỉ gây chuyện vô cớ mà tôi còn độc ác, vô tình đấy.” Hứa Hàm nói ra lời kịch kinh điển của Quỳnh Dao, có lẽ Khẩu Khẩu trong ngực cô, nghe được tiếng ba mẹ mình cãi nhau nên càng sợ, càng khóc hăng hơn.
Hai người: “……”
Hai người đều ngượng ngùng ngậm miệng, Hứa Hàm thấy Khẩu Khẩu khóc đến vậy cảm thấy khó chịu, đau lòng không thôi, đem mặt chôn ở trên mặt Khẩu Khẩu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Cố Yến Khanh lấy điện thoại ra, lên Baidu tra xem trẻ em bị dọa sợ thì cần dùng cách gì để giải quyết. Trên mạng cho ra rất nhiều cách, Cố Yến Khanh chọn ra mấy cách khá ổn như cho đứa trẻ uống thuốc an thần, nhẹ nhàng mát xa cho nó, tăng tiếp xúc da thịt của nó với mẹ để gia tăng cảm giác an toàn.
Nhà bọn họ không có thuốc an thần, Cố Yến Khanh lái xe cùng bà nội Kiều vào trong thôn mua thuốc, Hứa Hàm mát xa cho Khẩu Khẩu, quả nhiên Khẩu Khẩu dần dần yên tĩnh lại.
Sau khi bú thêm một chút sữa thì Khẩu Khẩu ngoan ngoãn chìm vào trong giấc ngủ.
Nhìn Khẩu Khẩu ngoan ngoãn ngủ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa rồi tôi xin lỗi.”
Cố Yến Khanh thấy vẻ mặt Hứa Hàm mỏi mệt, hơi hối hận vì thái độ vừa rồi của mình với cô, nên rất lịch sự xin lỗi.
Một Cố Yến Khanh cao cao tại thượng lại hạ mình xuống xin lỗi làm Hứa Hàm thấy khá bất ngờ. Nhưng mà cô thật sự mệt mỏi, không còn tâm trạng đấu võ mồm với anh nữa, xua tay nói: “Anh đi nghỉ sớm đi.”
Lúc này là 12 giờ, mọi người đều vất vả một ngày, vô cùng mệt mỏi, chỉ tắm rửa qua qua một chút rồi đi ngủ.
Tuy rằng Hứa Hàm mệt thật nhưng cô không dám ngủ quá sâu, thỉnh thoảng tỉnh lại xem Khẩu Khẩu.
Nhưng đêm nay định sẵn là một đêm không an ổn, đến nữa đêm, cô bỗng nghe được tiếng động không nhỏ truyền từ ngoài phòng vào.