Trên đường Hứa Hàm thấy nó ăn gà, sợ con này sẽ ăn trộm gà nhà mình. Tuy gà nhà mình vẫn còn choai choai, nhưng khi mà gà lớn rồi có khi con này ăn gà nhà mình cũng nên.
Cho nên Hứa Hàm định đuổi nó đi.
Kết quả hung dữ với nó nó nghe không hiểu, làm bộ muốn đánh nó, nó lại không sợ, quan sát một lúc rồi nó không coi ai ra gì vào sân nhà cô.
Hứa Hàm bị làm lơ: “……”
Hứa Hàm bất đắc dĩ để nó ngây người ở chỗ này một lát trước rồi tìm bà nội Kiều kiến thức rộng rãi hỏi bà xem nên xử lý như thế nào.
Bận rộn một ngày, Hứa Hàm cũng mệt mỏi, cô rửa sạch cà chua nhỏ của nhà mình rồi ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc, thuận tay ném hai quả cho con vật kia.
Bà nội Kiều dỗ Khẩu Khẩu xong đi ra, thấy con vật nhỏ kia rõ ràng sửng sốt: “Sao lại có chồn ở nhà mình thế này?”
Chồn?!
Hóa ra con này chính là chồn, Hứa Hàm lại liếc nhìn nó một cái. Con vật nhỏ này đang ăn ngon lành quả cà chua cô vừa ném cho nó, nhìn nó còn ăn ngon lành hơn so với lúc nãy nó ăn gà nữa cơ.
Rau dưa trái cây nhà cô cả người và cả động vật đều thích ăn, Hứa Hàm thấy nhiều rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa.
“Trên đường đi cháu thấy nó, không biết vì sao nó theo cháu về nhà, đuổi đi cũng không đi, chẳng lẽ nó coi cháu là chủ nhân nó luôn rồi?”
“Hẳn đây là chồn hoang,” Bà nội Kiều nói, “Nhưng cũng nhiều năm rồi bà chưa thấy chồn. Trước kia trong thôn nhiều chồn tới đây trộm gà, hiện tại cũng không còn mấy nữa.”
Hứa Hàm vừa nghe nói nó ăn trộm gà thì lo lắng: “Vậy mình nên làm thế nào bây giờ bà?”
“Trước kia các cụ thường nói chồn, hay ‘Hoàng Đại Tiên’ tới nhà là chuyện tốt, nếu nó không trộm gà nhà mình, đầu tiên cứ kệ nó đi.”
“……” Cho nên theo truyền thuyết đây là điều tốt?
A…
Nhưng nếu bà nội Kiều nói vậy, cô cũng không còn cách nào khác, không đuổi được nó đi, cũng không động chân động tay đánh nó được, thôi thì thường ngày bớt cho nó một chút đồ ăn vậy. Hy vọng nó có thể rộng lòng mà tha cho lũ gà con nhà mình!
Ngày hôm sau cửa hàng xe đạp điện đem xe của cô đến nhà, Hứa Hàm tìm một bác gái trong thôn biết đi xe đạp điện dạy một chút. Cô học được cách đi xa đạp điện rất nhanh.
Lần trước Hứa Hàm nhờ dì Lý giúp cô mua ba bó cây trúc cũng đã chém xong đưa đến đây. Người đưa chính là một chàng trai còn trẻ tuổi.
“Tổng cộng 128.5, chỗ tiền lẻ không đưa cũng được.” Chàng trai gãi gãi cổ nói, không dám đưa mắt nhìn Hứa Hàm.
“Cảm ơn nha,” Hứa Hàm đem tiền đưa cho chàng trai, nói, “Làm phiền anh rồi, anh trai nhỏ.”
Thật ra Hứa Hàm nói câu này cũng không có ý trêu chọc chàng trai kia, có lẽ cô cũng chỉ định khen vui cậu ấy như khen một bạn nhỏ mà thôi, nhưng anh chàng vừa nghe thì làn da ngăm đen lại lập tức đỏ hồng.
“Không, không cần cảm ơn,” Anh ta nhận tiền, nắm chặt tiền trong tay, mơ mơ hồ hồ nói, “À, tôi đi trước.”
“Được.”
Sau đó, Hứa Hàm thấy anh cùng tay cùng chân đi ra ngoài…
Anh vừa đi tới cửa vừa vặn gặp phải bà nội Kiều đang đẩy Khẩu Khẩu phơi nắng tản bộ bên ngoài về, bên người còn mang theo con chồn đã lừa ăn lừa uống nhiều ngày ở nhà Hứa Hàm.
Anh ta nhìn thấy chồn, đầu tiên là hoảng sợ, sau thấy nó không sợ người thì vô cùng vui sướиɠ hỏi: “Đây là Hoàng Đại Tiên ạ?”
Bà nội Kiều cười nói: “Đúng vậy.”
“Nó lại không sợ người,” Vẻ mặt anh chàng tò mò nhìn nó, đột nhiên chắp tay lạy nó ba cái, “Hoàng Đại Tiên phù hộ tôi trong năm nay cưới được vợ, tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Hứa Hàm chuẩn bị đi tới bế Khẩu Khẩu mang đi bú sữa: “……”
Thế này cũng được?
Hơn nữa theo lịch năm nay chỉ còn hơn một tháng.
Anh chàng thấy Hứa Hàm đi tới lại ngại ngùng, cười cười với bọn họ rồi chạy nhanh như chớp.
Hứa Hàm biết người trong thôn không mê tín ít thì cũng mê tín nhiều, nên không để ý mà duỗi tay ôm Khẩu Khẩu, lại thấy đôi mắt Khẩu Khẩu đỏ hồng như vừa khóc.
Khẩu Khẩu rất ít khi khóc, mà nếu khóc thì cũng là gào nhưng không ra nước mắt. Mà phần lớn cậu khóc là để Hứa Hàm bế mình, tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng mưu mô.
Nhưng nếu khóc ra nước mắt chứng tỏ cậu đã bị dọa sợ hoặc bị ai đó bắt nạt nên tủi thân.
“Sao Khẩu Khẩu lại khóc vậy bà?”
“Là tại bà không để ý làm thằng bé bị dọa sợ,” Bà nội Kiều áy náy, “Bà dẫn nó đi chơi, đi qua trường học bên kia. Không biết trường học mới có chuyện gì vui, tự nhiên đốt pháo, bà không kịp chuẩn bị nên Khẩu Khẩu bị pháo dọa.”
Hóa ra như vậy, Hứa Hàm biết trong thôn không cấm đốt pháo, chuyện này đúng là không có cách tránh được, cô vội ôm Khẩu Khẩu vào trong ngực: “Khẩu Khẩu không sợ, mẹ ôm ôm nha.”
Khẩu Khẩu đã quên mất chuyện kia từ đời nào rồi, thấy Hứa Hàm ôm mình thì cậu vui vẻ giơ lên tay nhỏ ôm ôm cô.
Hứa Hàm thấy cậu không sao, cũng không để việc này trong lòng, ôm cậu vào cho bú sữa. Khẩu Khẩu ăn rất khỏe, hiện tại sữa của cô không đủ, còn phải bổ sung một ít đồ ăn khác, thích nhất được Hứa Hàm cho ăn rau giã nhỏ.
…… Nói đến cùng là nướ© ŧıểυ của cậu tưới ra được rau ngon.
Giữa trưa, Hứa Hàm đào khoai sọ bên cạnh ao, hôm qua dì Lý cho bọn họ một miếng thịt khô, có thể làm cơm thịt khô khoai sọ. Đúng lúc này, cổng nhà bọn họ bị gõ vang.
“Ai vậy ạ?” Hứa Hàm dừng việc trong tay hỏi.