“Là dì, dì Chu.” Bên ngoài truyền đến thanh âm của dì Chu, Hứa Hàm rửa sạch tay ra mở cửa.
Hứa Hàm mở cửa thấy dì Chu thở hồng hộc bên ngoài, Hứa Hàm sửng sốt: “Dì làm sao vậy, có việc gì gấp ạ?”
Dì Chu dựa vào khung cửa, hít thở đều trở lại mới nói: “Là như này, hiệu trưởng của trường muốn cháu hái một rổ súp lơ, cà chua, củ cải gì đó mang qua, nhưng nhất định phải đẹp và tươi.”
“Dạ được, cháu đi lấy cái rổ,” Hứa Hàm về phòng cầm cái rổ bà nội Kiều tự tay đan rồi đi cùng dì Chu đến chỗ trồng rau, lại hỏi, “Sao đột nhiên hiệu trưởng lại muốn ăn rau dưa vậy ạ, có ai muốn hay sao ạ?”
“Là như này,” Dì Chu cười nói, “Trong thành phố có một người quyên góp tiền cho trường Đông Dương của chúng ta, hôm nay thực hiện nghi thức quyên tiền, người kia đích thân tới, làm nghi thức xong muốn ăn cơm ở nhà ăn trường ta. Kết quả thịt cá cậu ấy đều không ăn, cố tình lại thích ăn rau dưa nhà cháu, nói ăn rất ngon, khen đồ nông thôn vừa sạch vừa tươi.”
“Thế ạ.” Hứa Hàm cười cười, rau dưa nhà mình đúng là già trẻ đều thích.
Theo lý thuyết, rau nhà mình trồng trái mùa mà ăn ngon như vậy thì người trong thôn sẽ nghi ngờ họ dùng thủ đoạn gì đó.
Nhưng vì Hứa Hàm luôn kiên trì nói mình học kĩ thuật trồng rau nên mọi người cũng không quá nghi ngờ.
Mặc dù thật sự cũng có người nghi ngờ, nhưng bình thường họ cũng thấy nhà cô không mua phân bón cùng nông dược, trồng rau cũng dùng phương pháp bình thường không có gì đặc biệt, chẳng tìm ra được chỗ nào khả nghi nên họ cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa.
“Đúng rồi, hiệu trưởng thấy cậu ấy thích ăn rau nên muốn tặng cậu ấy một rổ.”
“……” Đúng là món quà giản dị thật đó!
Hai người cùng hái rất nhiều loại rau ở vườn, rửa sạch rồi cho vào rổ.
Một rổ đầy, màu hồng trắng xanh giao nhau, đẹp lại tươi, dì Chu hài lòng cầm rổ mang đi.
……
Tuy rằng Khẩu Khẩu tuổi còn nhỏ nên hay quên, đã quên việc mình bị pháo hoa dọa sợ từ đời nào rồi nhưng không có nghĩa là chuyện không tạo ra ảnh hưởng gì với cậu. Lúc ngủ trưa, bỗng nhiên cậu khóc lên, Hứa Hàm vội dỗ cậu, Khẩu Khẩu nằm trong lòng mẹ dần an tĩnh.
Nhưng tới buổi chiều, đột nhiên cậu nhóc khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không được, còn sốt cao tới 40 độ.
Điều đó đã dọa Hứa Hàm cùng bà nội Kiều, Hứa Hàm lái xe đạp điện chở bà nội Kiều ôm Khẩu Khẩu ngồi đằng sau đi thật nhanh đến bệnh viện.
Bác sĩ thấy khuôn mặt cậu nóng đỏ bừng, bình tĩnh tiêm cho Khẩu Khẩu một liều hạ sốt, rồi bảo Hứa Hàm dùng cách vật lý hạ nhiệt độ cho cậu. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng hạ sốt.
Ra khỏi bệnh viện, Hứa Hàm vẫn sợ hãi nhìn Khẩu Khẩu ngủ, phát hiện tay mình run run.
Đột nhiên cậu sốt như vậy làm cô vô cùng sợ hãi.
Tuy chỉ là một bà mẹ hờ, nhưng ngày nào cũng ở với nhau, dù là một đứa trẻ nhặt được ven đường cô cũng đều sẽ có tình cảm với nó, huống chi nó còn là đứa trẻ Hứa Hàm vất vả sinh ra.
Cô đã sớm không còn băn khoăn tới chuyện cậu nhóc có phải là con mình hay không nữa rồi.
“Bà ơi, bà bế Khẩu Khẩu đợi chỗ này, cháu đi đẩy xe đẩy đến đây.”
“Phía trước có một quán ăn khá ổn, chúng ta qua đó ăn tạm đi.”
Bà nội Kiều thấy sắc mặt Hứa Hàm không ổn lắm, hơi lo lắng cho cô nên đề nghị ăn ở bên ngoài.
Hứa Hàm không có ý kiến, cô lái xe mang theo hai người qua. Nhưng vừa đỗ xe trước quán thì phía sau có tiếng còi ô tô.
Hứa Hàm tưởng xe mình chắn xe của người ta, định đem xe dịch vào một chút liền nghe được giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông từ đằng sau truyền đến: “Kiều Vãn Tình.”
Hứa Hàm: “……”
Mẹ nó, ba của vai ác lại đến đây nữa!
Cốt truyện này chẳng hợp lý chút nào cả! Không phải là người này nên offline rồi sao??
Đừng nói là thái độ của cô với anh không tốt đã thành công làm vị tổng tài bá đạo này chú ý tới mình nhé!
“Sao anh lại tới đây nữa? Vẫn chưa dứt tình với tôi nổi à?”
Giọng điệu Hứa Hàm không tốt, khóa xe của mình rồi ngẩng đầu xem anh từ trên xuống dưới, còn không cẩn thận ngắm xe của anh, không nhìn thì thôi chú nhìn cái cô suýt mù mắt.
Ở nông thôn, nhiều người không có kiến thức về đại gia, cũng không hiểu giá trị của chiếc xe này nhưng vẫn lặng lẽ nhìn đôi nam nữ có bề ngoài đẹp đẽ này.
Cố Yến Khanh nói: “Tôi đến đây thăm Khẩu Khẩu.”
Đột nhiên tối qua Cố Yến mơ thấy Khẩu Khẩu xảy ra chuyện, tuy rằng anh không có tình cảm gì với đứa con này, nhưng dù sao cũng là con ruột. Cả buổi sáng trong đầu Cố Yến Khanh toàn là khuôn mặt đáng yêu kia của Khẩu Khẩu, làm việc không hiệu quả, mà số điện thoại mới của Hứa Hàm anh cũng không có.
Trùng hợp là chỗ làm việc mới của Cố Yến Khanh cách chỗ Hứa Hàm không xa, cuối cùng anh chấp nhận số phận, lái xe qua đây.
“Thế tại sao anh lại tới đây tìm tôi?”
Hứa Hàm vô cùng khó chịu, ra đường cũng có thể gặp Cố Yến Khanh được, đúng là vận mệnh chó má!
Trong sách viết nữ phụ mang theo con trai, vì muốn leo lên Cố Yến Khanh mà tốn rất nhiều công sức, nhưng vì vận mệnh trêu chọc nên mãi không gặp được, đến chết mới có cơ hội gặp mặt lần cuối. Nhưng hiện tại đây là lần thứ ba cô gặp được Cố Yến Khanh rồi đấy!
Cố Yến Khanh: “Tôi lái xe đến đây thì nhìn thấy cô.”
“Không phải lần này,” Hứa Hàm nói, “Tôi hỏi là lần đầu tiên tại sao anh đến tìm tôi, vì sao anh biết tôi có con?”
“Lúc cô đi kiểm tra ở bệnh viện gặp phải một cấp dưới ở công ty tôi. Cậu ấy biết gian tình giữa chúng ta nên nói cho tôi.”
“……”
Đột nhiên Hứa Hàm nhớ ra, khi đó cô mới xuyên vào Kiều Vãn Tình, bởi vì trong lòng cô vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật nên cô đã tới bệnh viện kiểm tra muộn hai gày so với lịch khám của mình.
Cũng đúng hôm ấy, cô gặp cấp dưới của Cố Yến Khanh – cũng chính là người đã nhặt túi xách giúp cô?
Chỉ vì lần trùng hợp ấy mà dẫn tới một loạt sự việc sao này?
Hứa Hàm dở khóc dở cười, vận mệnh cũng quá thần kỳ rồi đấy!
Nhưng mà Hứa Hàm vừa bị dọa sợ xong, hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với Cố Yến Khanh nên cô chỉ “À” một tiếng rồi đi vào trong quán.
Cố Yến Khanh dừng lại một chút xong cũng đi theo cô vào trong quán ăn.
Chủ quán thấy có cô gái xinh đẹp tới quán nhà mình, ánh mắt sáng ngời, đang định đi qua ân cần hỏi thăm cô, lại thấy một người đàn ông đẹp trai đi phía sau cô tiến vào.
Rõ ràng trông anh ta đẹp trai, vẻ mặt cũng không độc ác, sắc mặt lại còn vô cùng bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy anh ta xong, không hiểu sao chủ quán lại cảm thấy bối rối, cẩn thận ra đón khách.