Hiệu trưởng Khâu thấy khá bất ngờ, trẻ con bình thường đều chẳng chủ động ăn cơm, lại mấy trăm đứa nên các thầy cô cũng chẳng có thể giám sát, nên bọn chúng thường xuyên bỏ rất nhiều đồ ăn. Điều này làm hiệu trưởng Khâu rất đau đầu, lo lắng bọn nhỏ ăn không no mà đói bụng.
“Đúng vậy,” Dì Chu xoa xoa tay, nói, “Không tin ông ăn cơm xong có thể ra xem.”
Hiệu trưởng Khâu lại gật đầu đồng ý thật.
Ăn xong cơm trưa, một người luôn luôn chú trọng dưỡng sinh để cơ thể khỏe mạnh như hiệu trưởng Khâu mới phát hiện chính mình ăn no căng. Chủ yếu là do đồ ăn ăn quá ngon, ông không nhịn được mà ăn thêm nửa bát cơm.
Ông chậm rì rì bước vào nhà ăn của học sinh, dì ở nhà ăn đang dọn mâm đồ ăn. Ông phát hiện ngày thường nhà ăn thừa rất nhiều đồ ăn, hôm nay lại hết sạch.
Dì Chu không nói quá chút nào, ông liền gọi dì Chu tới.
……
Rất nhanh Hứa Hàm nhận được điện thoại của dì Chu: Hiệu trưởng Khâu muốn ký hợp đồng với cô, về sau nhà cô cung ứng rau cho trường học.
Trưa hôm đó, Hứa Hàm liền qua đó ký hợp đồng, kỳ hạn một năm, tiền được kết toán đầu tháng.
Cô tính qua qua một chút, mỗi tháng thu vào được khoảng 4000, đối với một người hiện tại đang nghèo kiết xác hận không thể đào đất mà ăn như Hứa Hàm thì đây cũng xem như là một khoản thu nhập lớn.
Hơn nữa, nếu cô đi làm trên thành phố, có lẽ thời gian thử việc chũng chỉ nhận được chừng này tiền lương, mà cuộc sống ở nông thôn còn rẻ hơn ở thành phố rất nhiều.
Hứa Hàm cảm thấy mức sống của nhà mình từ trạng thái ăn đất nháy mắt nhảy lên tầm khá giả.
……
Rất nhanh đã tới lúc Khẩu Khẩu phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, mà muốn tiêm vắc-xin phòng bệnh thì phải lên bệnh viện ở trấn trên mới tiêm được.
Hứa Hàm phát hiện phương tiện đi lại ở dưới nông thôn vẫn còn khá hạn chế, mỗi lần cô muốn lên trấn trên đều phải hỏi mượn xe đi nhờ.
Hơn nữa nhà cô mang rau đến bán cho trường học toàn phải cầm tay, tuy chỉ đi bộ có 10 phút nhưng cũng rất mệt.
Nếu không thì mua cái xe điện cũng được. Trước kia khi cô học đại học vì trường học khá xa nên mỗi ngày đều phải đi xe đạp đi học, nên bây giờ cô học đi xe đạp điện chắc là cũng không quá khó.
Hứa Hàm hạ quyết tâm, nhưng hiện tại cô cũng chưa biết đi xe đạp điện, có lẽ cô sẽ chờ người trong thôn cùng mua, sau đó giúp cô mang xe về rồi cô học đi ở đường xi măng trước cửa.
“Con cô ngoan quá, tiêm mà chẳng khóc tí nào.”
Bác sĩ tiêm cho Khẩu Khẩu đã tiêm cho cậu nhiều lần, nên ông nhận ra Hứa Hàm, vừa chuẩn bị vắc-xin vừa nói chuyện cùng Hứa Hàm.
Bạn nhỏ Khẩu Khẩu cực kỳ dũng cảm, mấy lần tiêm vắc-xin từ trước đến nay đều không khóc.
“Như vậy có sao không ạ?” Hứa Hàm khá lo lắng, dù sao thì khác so với những đứa trẻ khác cũng chưa chắc đã là một việc tốt.
Bác sĩ nói: “Không sao đâu, cảm giác đau với mỗi đứa bé đều khác nhau, bạn nhỏ nhà cô phát triển bình thường, hẳn là không có vấn đề gì.”
Hứa Hàm nghe bác sĩ nói vậy liền yên tâm, cởϊ áσ khoác của Khẩu Khẩu ra rồi vén áo cậu lên.
Bác sĩ tiêm một cái trên cái tay nhỏ mập mạp của cậu nhóc.
Sau đó, bạn nhỏ Khẩu Khẩu như muốn chứng minh mình cũng biết khóc giống những đứa trẻ khác, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, miệng bẹp một cái, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, bộ dáng muốn khóc mà không được, tủi thân muốn chết.
Hứa Hàm: “……”
Thế này cũng được?
Bác sĩ không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Người ta nói không thể khen được các bạn nhỏ, xem ra lời này không phải là không có lý.”
Hứa Hàm nhanh chóng mặc quần áo cho cậu, ôm vào ngực dỗ: “Khẩu Khẩu ngoan, không khóc nha, không đau không đau.”
Khẩu Khẩu được mẹ dỗ, không nhịn được mà khóc “Oa” một tiếng.
Hứa Hàm: “……”
Quả nhiên không khen được.
Cho Khẩu Khẩu tiêm xong, Hứa Hàm quyết định đi đến tiệm xe đạp điện, ban đầu cô không định mua, nhưng chủ tiệm ân cần tỏ vẻ mua xong có thể miễn phí đưa đến tận nhà, Hứa Hàm vừa nghe thế liền chọn chiếc xe hồng nhạt cho hai người, cực kỳ giống một nữ sĩ motor.
Pin đi từ trong nhà đến trấn trên mua hết 2600, Hứa Hàm nghĩ đến không tránh khỏi giá này, khẽ cắn môi liền quyết định mua.
Chủ tiệm nói hôm nay là ngày họp chợ nên khá bận, ngày mai mới có thể giao xe được, Hứa Hàm đồng ý, đưa chủ cửa hàng địa chỉ để mai người ta mang xe tới.
Mua xong xe đạp điện lại mua đồ dùng hằng ngày, sau đó cô đi về, dừng xe ở cửa tiểu học rồi một tay cầm ba lô, một tay ôm Khẩu Khẩu, chậm rãi hướng về nhà.
Đi được nửa đường thì cô nghe được tiếng động truyền đến từ bụi cỏ gần đó, Hứa Hàm hoảng sơ, tưởng rắn, nhưng nghĩ lại mùa này không có rắn.
Sự tò mò thường hại chết người, Hứa Hàm không nhịn được nhìn qua bụi cỏ một cái, chỉ một lát sau, một con vật nhỏ cắn một con nửa gà nghênh ngang từ trong bụi cỏ ra.
Hứa Hàm: “……”
Hiện tại kẻ trộm gà đều quang minh chính đại vậy sao?
Con vật nhỏ kia rất dài, cái đuôi cũng rất dài, lông màu nâu, chỉ có hai lỗ tai tròn tròn dựng lên, lại có chút… đáng yêu?
Con vật nhỏ kia cảnh giác nhìn cô, có lẽ thấy cô không có tính công kích nên nó lị tiếp tục cúi đầu ăn gà.
Hứa Hàm tò mò nhìn nó, đây là con gì, hồ ly?
Nhìn không giống lắm.
Khẩu Khẩu nhìn thấy nó, như rất vui sướиɠ, kêu “A a”, cậu nhóc ở trong ngực Hứa Hàm vặn loạn, định duỗi tay sờ nó.
Hứa Hàm bắt lấy tay nhỏ của cậu: “Con à, không thể chạm vào con này được đâu.”
Khẩu Khẩu nghe không hiểu, vẫn kêu “A a” như cũ.
Hứa Hàm thấy Khẩu Khẩu có hứng thú, liền ôm cậu nhìn con vật một lúc. Có lẽ con vật nhỏ kia cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên không ăn gà nữa, nghiêng đầu xem bọn họ.
Hai người một động vật mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, cuối cùng thì Khẩu Khẩu cũng nhìn chán, Hứa Hàm ôm lâu như vậy cũng mỏi tay, cô liền ôm Khẩu Khẩu định về nhà.
Con vật kia cúi đầu xuống ăn gà tiếp cứ như không để ý bọn họ.
Đến khi Hứa Hàm về đến nhà, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy con vật kia đã ngồi xổm trước cửa nhà mình từ bao giờ. Hứa Hàm nhìn vậy thì hoảng sợ.
Con vật nhỏ chớp chớp mắt đen nhìn Hứa Hàm, từ ánh mắt của nó, không hiểu sao trong đầu Hứa Hàm lại hiện lên câu nói: Kim chủ ba ba, cầu bao nuôi!!
“……”