Nhiều đất hơn, Hứa Hàm lại có nhiều chỗ để trồng rau hơn.
Chỉ là gà rất hay chạy vào vườn rau dùng bữa nên phải mua rào tre, rào trúc để vây. Núi ở đây trúc có rất nhiều, thỉnh thoảng còn có người tới đây thu mua để bán cho người thành phố làm rào tre cho biệt thự.
Cho nên trong thôn có người chuyên bán rào tre, rào trúc, hai tệ một cây, Hứa Hàm mua ba bó lớn từ chỗ dì Lý.
Làm cô vui vẻ nhất vẫn là: Rau củ trái mùa nhà cô bắt đầu kết quả, cà chua căng mọng đỏ rực, dưa chuột thanh mát, đậu Hà Lan mập mạp thơm ngon. Vài ngày nữa là có thể hái bán được rồi!
Hơn nữa vườn rau nhà cô còn không có sâu bệnh!
Nguyên nhân là nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng mà còn có tác dụng trừ sâu…
Cho nên rau nhà cô vô cùng sạch và an toàn.
Vừa mới từ chối một trăm vạn phí nuôi dưỡng, nghèo rớt mồng tơi nhưng Hứa Hàm lại như thấy những đồng tiền đang vẫy vẫy mình. Vì thế mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm vườn rau nhà mình, hai mắt tỏa sáng.
Đến ngày thu hoạch, Hứa Hàm hái một chút đậu Hà Lan rồi lấy một miếng thịt ba chỉ trong tủ lạnh làm thịt ba chỉ xào đậu Hà Lan.
Thịt ba chỉ có thể tự ra mỡ nên không cần dùng dầu thực vật, chờ đến khi thịt ba chỉ khô vàng, cuốn lên thì cho đậu Hà Lan vào nồi, xào với lửa lớn, cho thêm muối và một ít nước để hòa tan muối cho ngon miệng.
Hứa Hàm gấp không chờ nổi, đến chiếc đũa cũng không kịp cầm mà dùng tay cho đậu Hà Lan vào trong miệng, cắn hai miếng đậu Hà Lan.
Đã làm tốt công tác tâm lý rồi, nhưng sau khi ăn vào trong miệng, Hứa Hàm vẫn không nhịn được mà sáng mắt lên.
Đậu Hà Lan màu xanh lá giòn ngon miệng, hương vị ngọt lành, bên ngoài bọc một lớp nước đậm vị thịt, giòn giòn, vị thật tốt, ăn ngon đến nỗi hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào.
Bữa trưa, Hứa Hàm và bà nội Kiều mỗi người một bát đậu Hà Lan mà ăn. Bình thường bữa cơm chỉ có hai món thịt rau quen thuộc, nay ăn thế này đã khá là “đặc sắc” rồi.
Ăn cơm xong, Hứa Hàm cho Khẩu Khẩu bú no rồi nhờ bà nội Kiều ru cậu ngủ trưa, còn mình thì xuống ruộng hái một chút rau củ mang vào trường học trong thôn.
Hứa Hàm và bà nội Kiều thay phiên đưa đồ ăn đến đó, bảo vệ ở cửa cũng biết cô nên cười tủm tỉm nói với cô hai câu rồi cho cô đi vào.
Hứa Hàm đi bộ đến nhà ăn của trường học, dì Chu cùng mấy dì nấu ăn khác cũng đang ở đó rửa sạch đồ ăn. Thấy cô lại gần, dì Chu lau khô tay, cười tủm tỉm hỏi: “Hôm nay thế nào mà cháu lại rảnh qua đây?
Hứa Hàm sờ sờ cái túi trong tay: “Chỗ rau này cháu mang đến cho nhà ăn của trường.”
Dì Chu nhìn túi trong tay cô, thấy đầy loại rau trong đó vội nhận ấy: “Khó có lần cháu đến đây, nhiều như vậy, nặng lắm phải không?”
“Không nặng,” Hứa Hàm cười cười với bà, thấy bên cạnh không có người, nhỏ giọng nói, “Dì Chu, ở chỗ mình, còn nhà cung ứng rau nào khác không?”
Dì Chu hiểu ý tứ của cô, bà cũng khá thân với Hứa Hàm nên không dối cô, nói: “Cũng có nhưng nói thật, dì không thích rau dưa nhà bọn họ, ỷ trong thôn chúng ta không có nơi cung ứng, bán cho chúng ta toàn loại không ngon, trước kia một tuần còn đưa hai lần, giờ đều sáng sớm mỗi tuần mới mang đến đây, rau chẳng tươi chút nào cả.”
“Thế ạ,” Trong lòng Hứa Hàm hơi do dự, “Nhà cháu còn rất nhiều rau dưa, hơn nữa còn có thể cung ứng đồ mới mỗi ngày, dì xem nếu cháu muốn làm nhà cung ứng, nên tìm ai để bàn bạc?”
“Nhà ăn bên này của chúng ta là phó hiệu trưởng quản lý, nhưng mà,” Dì Chu nhỏ giọng nói, “Hẳn là bên kia cũng cho ông ấy không ít chỗ tốt, chứ cháu tưởng… Chỉ sợ cháu muốn cũng khó mà lấy được.”
Nghe vậy, Hứa Hàm nghĩ nghĩ rồi nói với dì Chu: “Dì Chu, dì giúp cháu cái này, cứ như vậy…”
……
Hiệu trưởng của trường tiểu học Đông Dương họ Khâu, tuổi không còn trẻ, cả đời cống hiến vì nền giáo dục, dốc hết tâm huyết dạy dỗ học sinh. Vì học sinh mà nhiệt tình như vậy nhiều năm nên lúc trước ông còn được lên hẳn đài truyền hình của tỉnh.
Giữa trưa hôm nay, sau khi tan học, theo thường lệ, ông đến nhà ăn ăn cơm. Trường bọn họ tuy có nhà ăn giáo viên, nhưng kỳ thật đó là một bàn tron, các thầy cô ngồi đó cùng nhau ăn cơm trưa.
Trường bọn họ có 10 giáo viên, viên chức, ngồi xuống cùng nhau.
Đồ ăn trưa nay là thịt xào ớt xanh, thịt bò xào đậu Hà Lan, dưa chuột, canh. Cũng không biết có phải hiệu trưởng Khâu là người già hoa mắt hay không mà ông cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn so với mọi khi.
Các giáo viên khác chờ ông ngồi xuống rồi mới bắt đầu cầm đũa.
“Oa, hôm nay nhà ăn mới đổi dì nấu ăn hay sao mà đồ ăn ngon như vậy?”
“Tôi nếm nào, a, thật sự dưa chuột này là dưa chuột ngon nhất tôi từng ăn qua.”
“Tôi ghét nhất ăn ớt xanh, nhưng ớt xanh hôm nay có mùi hương thật thơm ngon, mới cắn thử một miếng, giống như được mở ra một thế giới mới vậy. Thật ngon nha!”
Vừa mới bắt đầu ăn, hiệu trưởng Khâu liền nghe các giáo viên ríu rít thảo luận đồ ăn hôm nay, họ đều hưng phấn, kinh ngạc thốt lên rằng đồ ăn hôm nay ăn ngon. Nhìn bọn họ ăn ngon như vậy cảm giác như không phải ăn cơm nhà bình thường mà là ăn sơn hào hải vị.
Hiệu trưởng Khâu cầm chiếc đũa lên nếm thử một miếng, phát hiện đồ ăn hôm nay ngon hơn ngày thường rất nhiều!
Hiệu trưởng Khâu nuốt đồ ăn vào, hỏi: “Nhà ăn trường học của chúng ta đổi dì xào rau rồi à?”
“Không có đâu, là do đồ ăn đó,” Dì Chu bưng canh trứng tiến vào, cười nói, “Hôm nay rau của trường chúng ta là do người nhà khác cung cấp, rau nhà bọn họ nhiều quá, ăn không hết nên tặng cho nhà ăn của chúng ta.”
“Ra là vậy,” Hiệu trưởng Khâu gật đầu nói, “Công nhận là rau nhà bọn họ ngon hơn bình thường nhiều nhỉ?”
Các giáo viên khác cũng gật đầu đồng ý.
Dì Chu buông canh trứng nóng hầm hập, cười nói: “Bọn trẻ cũng nói đồ ăn hôm nay rất ngon, ngày thường chúng đều thừa rất nhiều cơm, hôm nay lại ăn sạch.”
“Thế hả?”