Ngày hôm sau bà nội Kiều đi chợ mua 10 chú gà con, lại mua một chút hạt rau. Hiện tại là đầu tháng mười, là thời kì vàng để gieo trồng rau thơm. Bà nội Kiều mua một chút rau thơm, lại mua đậu Hà Lan, súp lơ chờ đến mùa rồi gieo trồng từng loại.
Trùng hợp có một trận mưa vào buổi chiều, tưới ướt đất. Bà nội Kiều thừa dịp ấy mà chạy nhanh xuống ruộng dọn cỏ dại cùng rau cũ, gieo hạt giống mới.
Hứa Hàm chờ Khẩu Khẩu ăn no rồi ru nó ngủ. Xong việc cô cũng đi giúp đỡ bà.
Bà nội Kiều đối với những thay đổi của cô bất ngờ thành quen rồi, nhìn bộ dáng hứng thú tò mò của cô thì cũng mặc kệ cô giúp mình.
Mất hai ngày hai người mới dọn xong vườn rau, Hứa Hàm nhìn vườn rau thoáng hẳn lên, nghĩ đến hạt giống đang ẩn mình dưới lớp đất, mấy ngày sau sẽ mọc lên thì cô cảm thấy sung sướиɠ.
Nghĩ đến không lâu sau nơi này sẽ có một mảnh vườn xanh mượt đồ ăn cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Sân nhà bọn họ to như vậy, cứ để trống cũng lãng phí, Hứa Hàm lại quyết định sửa sang lại một chút, trồng thêm chút cây, chút hoa, biến nó thành một cái vườn hoa nhỏ.
Ở vài ngày, Hứa Hàm vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Nơi này phong cảnh đẹp, không khí trong lành, đồ ăn ngon miệng, so với đồ ăn trong thành phố còn thơm ngon hơn.
Chỉ có một điều không tốt duy nhất chính là không có nơi để mua đồ, trong thôn chỉ có một cái quầy bán quà vặt, không những thiếu đồ, còn rất nhiều đồ hết hạn!
Trong thôn có rất nhiều người không biết chữ, không biết xem ngày sản xuất, cũng không biết những người này ăn đồ quá thời hạn có bị làm sao không.
Hứa Hàm thở dài, mấy người bán hàng biết mà không dọn đi cũng ác quá mà……
Hôm nay, Hứa Hàm ăn uống no đủ liền ôm Khẩu Khẩu không chịu ngủ dạo bước trong sân, Khẩu Khẩu gần đây có thêm một kỹ năng mới – chảy nước miếng.
Thông thường mắt cậu trông mong mà nhìn một chỗ nhìn chằm chằm nửa ngày, nước miếng liền chảy một chút, làm Hứa Hàm vô cùng nghi ngờ có phải Khẩu Khẩu đang nghĩ đến cái gì ăn ngon hay không.
Hứa Hàm nhẹ nhàng lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng nó, nhẹ giọng nói: “Thằng nhóc bẩn!”
Thằng nhóc bẩn chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua mặt cô, nhếch môi cười một cái. Tuy rằng bà nội Kiều nói với cô đứa trẻ trước ba tháng cười đều là không có ý thức, nhưng Hứa Hàm vẫn rất vui vẻ.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khẩu Khẩu mà hôn, cái tay nho nhỏ của Khẩu Khẩu lại nắm chặt tay cô. Đừng nghĩ Khẩu Khẩu còn nhỏ mà nhầm, sức lực của cậu lại vô cùng lớn, nắm chặt tay cô, cô phải dùng một ít sức lực mới có thể rút ngón tay mình ra được.
Hứa Hàm bế Khẩu Khẩu một lúc, Khẩu Khẩu còn nhỏ thích ngủ, chỉ chốc lát sau là ngủ rồi, Hứa Hàm lại ôm cậu đi dạo một hồi, khóe mắt nhìn thoáng qua chỗ cỏ dại được dọn sạch sẽ ở một góc sân mọc ra một bụi cỏ mới.
Cỏ dại kia màu xanh lục, sức sống mãnh liệt, so sánh với mấy mầm cỏ xung quanh, có thể nói là hạc trong bầy gà.
Hứa Hàm ngỡ ngàng, cây này lớn lên như thế nào mà nhanh vậy, lúc này cô mới nhổ được mấy ngày?
Vì nhàn đến đau trứng nên sau khi đặt Khẩu Khẩu đang ngủ nằm trên giường, Hứa Hàm đi ra, ngồi xổm trước cây cỏ dại kia, đại học cô học về sinh vật, cũng có kiến thức nhất định về thực vật.
Cây trước mắt này là cỏ dại thường thấy, cũng không khác những cây cỏ bên cạnh. Nhưng tại sao mấy cây kia mới chỉ nảy mầm, mà cây này lại sinh trưởng tốt đến vậy?
Chẳng lẽ cây này là loại đặc biệt?
Nhưng cây cỏ chỉ sau mấy ngày lại cao như vậy cũng thật không khoa học.
Hứa Hàm nghi ngờ nắm lấy cây cỏ kia, đột nhiên cô nhớ tới hôm ấy sau khi dọn xong cỏ ở sân, cô liền cho Khẩu Khẩu tiểu vào đó.
Vị trí… Hình như là xung quanh chỗ này.
Hứa Hàm bỗng nhiên cúi đầu xem cây cỏ kia, quả nhiên nó không lớn với hình dạng không giống bình thường mà lại giống với hình dạng nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu.
Trong lòng cô bỗng nhiên có một suy đoán to gan.
Tuy rằng cái suy đoán này thật không khoa học, nhưng việc không khoa học nhất là cô xuyên vào trong sách cũng đã xảy ra, nên cô cũng không quá bất ngờ.
Để nghiệm chứng phỏng đoán này, cô chờ Khẩu Khẩu tỉnh lại, Hứa Hàm liền đem cậu ra một góc sân khác cũng có chút cỏ dại mầm mà tiểu, rồi đánh kí hiệu ở đó.
Ngày hôm sau, Hứa Hàm qua đó xem, quả nhiên cây cỏ được nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu tưới mọc cao hơn cây khác rất nhiều.
Rõ ràng chỉ qua một đêm!
Chứng minh được điều mình thấy là chính xác, Hứa Hàm sung sướиɠ vọt vào trong phòng, ôm bạn nhỏ vai ác còn đang ngủ say một cái thật mạnh!
“Bảo bối con lợi hại quá! Không nghĩ tới con còn có kĩ năng thần kỳ đến như vậy.”
Khẩu Khẩu không chịu được Hứa Hàm làm phiền mình nên từ từ tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại là khóc “Oa” một tiếng, Hứa Hàm tự mình làm bậy, liền chạy nhanh cúi người bế cậu lên vỗ về.
Phát hiện bí mật này, đối với việc trồng rau của mình Hứa Hàm ngày càng tin tưởng.
Cũng hôm đó, bà nội Kiều xuống ruộng đào rau, làm vằn thắn ăn, Hứa Hàm phụ trách băm nhân, bà nội Kiều cũng có mặt, đang lúc Hứa Hàm cầm dao băm chặt trên cái thớt thì nghe bên tiếng người gọi bên ngoài: “Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình có ở nhà không, có người tìm.”
Hứa Hàm không chú ý, liền cầm theo dao đi ra ngoài.