Do điều kiện không cho phép nên cơm trưa bà nội Kiều hái cải ngồng ở ngoài vườn rau, nấu cùng với hai bó mì sợi đối phó cho qua.
Nhưng Hứa Hàm mới sinh con, cần được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, cứ ăn tàm tạm như vậy thì không được. Vì thế buổi tối bà nội Kiều vào trong thôn mua con cá về nấu canh cho Hứa Hàm ăn.
Tay nghề của bà nội Kiều rất tốt, cá được chiên trong chảo có màu vàng giòn, lại đem nấu trong nước ấm, hầm trong lửa lớn hơn mười phút, canh cá được ninh có màu trắng, nước canh nồng đậm, mặt trên nổi lơ lửng một tầng mỡ vàng tươi.
Lại rải lên trên một chút hành lá, mùi hương thơm nức mũi, bạn nhỏ ở cách vách ngửi thèm đến khóc.
Nhưng nhìn thấy lại là món cá thì Hứa Hàm lại thầm khóc chít chít trong lòng.
Quỷ mới biết một tháng này cô ăn nhiều gà cùng cá, đến mức giờ nhìn thấy chúng một phát là cô cảm thấy buồn nôn.
“Đây.” Bà nội Kiều đưa cho cô một bát canh cá, lại gắp một miếng thịt ở bụng cá vào trong bát cô, “Cháu ăn nhiều một chút.”
Tuy rằng Hứa Hàm chẳng muốn ăn chút nào, nhưng vì để cho sữa của bạn nhỏ kia thêm dinh dưỡng chỉ cô chỉ có thể chịu đựng khó chịu mà ăn.
Hứa Hàm uống trước một ngụm canh, lập tức trừng lớn mắt.
Bởi vì, uống quá ngon!
Thời gian này, bà nội Kiều cũng có làm cho cô canh cá, nhưng cái này cùng những cái kia khác nhau, cái này thơm ngon hơn rất nhiều, nước canh thì ngọt, một chút mùi cá cũng không có, uống trong miệng, thì có thể cảm nhận được hương thơm tràn ngập trong miệng, hương vị tươi ngon vô cùng.
“Làm sao cá này ăn lại ngon như vậy ạ?” Hứa Hàm uống xong một chén mới hỏi bà nội Kiều.
Bà nội Kiều thấy cô uống ngon, cười đến nheo cả đôi mắt lại, nói: “Đây là cá hoang câu được ở đập chứa nước bên kia, ngon hơn thức ăn trên thành phố rất nhiều, ngày mai bà đi mua mấy con gà nuôi thả lại đây, ăn cũng ngon hơn trong thành phố.”
Hứa Hàm vừa ăn vừa gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Không bằng chúng ta mua ít gà con tự mình nuôi ở đây đi, dù sao nhà chúng ta cũng rất lớn.”
Bà nội Kiều định nói chúng ta trở về cũng ở không được bao lâu, gà con cũng không nuôi lớn được nhanh như vậy, nhưng bà thấy bộ dáng háo hức của Hứa Hàm, thì nghĩ dù sao nuôi không lớn đưa hàng xóm cũng được, nếu cháu nó thích thì tùy nó đi.
“Được,” Bà nội Kiều đồng ý, “Mai trong thôn có phiên chợ, bà đi xem có bán gà con không rồi mua, cháu có còn gì muốn mua không?”
Chợ trong thôn được tổ chức theo phiên. Mỗi phiên chợ bán chút thịt lợn, trái cây, quần áo, giày dép cùng các đồ dùng trong nhà khác. Ở đó còn bán cả một số đồ dùng bình thường phải chạy lên trấn trên để mua nữa.
“Bà mua thêm một chút hạt rau ấy ạ”, Rau trong vườn nhà bọn họ đã già đến không thể già hơn, không còn ăn được nữa, nhất định phải trồng lại, “Cái khác thì tạm thời chưa cần ạ.”
Thật ra Hứa Hàm còn chưa nghĩ ra cần thêm cái gì. Tuy nhiên cô cũng còn nhiều thời gian để từ từ nghĩ xem cần bổ sung thêm cái gì.
Ăn xong cơm chiều, “Lý Hoa Sen” – dì Lý nhà hàng xóm đến thăm nhà. Thấy Khẩu Khẩu, ánh mắt bà sáng lên, nói: “Thằng nhóc này không giống mấy đứa trẻ trong thôn mình. Thằng nhóc này có làn da trắng nõn, khuôn mặt cũng đẹp, nhất định tương lai sẽ là một cậu nhóc đẹp trai.”
Không ai không thích con mình được khen, kể cả bà mẹ “hờ” Hứa Hàm cũng thế. Nghe xong những lời này trong lòng cô sung sướиɠ, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói: “Thằng nhóc này cũng không đẹp đến như vậy đâu ạ. Dì nói quá rồi!”
“Đứa bé nhà cháu cực kỳ đáng yêu, mà nhớ ngày trước cháu còn bé như này, chớp mắt một cái đã làm mẹ rồi,” Dì Lý nói, lại hỏi, “Ba đứa bé không cùng mọi người trở về à?”
Hứa Hàm biết người trong thôn rất thích nghe ngóng chuyện gia đình người khác, hơn nữa tin tức truyền đi rất nhanh. Nếu cô nói mình chưa kết hôn đã có thai, lại không ở cùng với ba đứa bé có lẽ sẽ bị người trong thôn thảo luận sau lưng.
Cho nên cô hết sức tự nhiên nói: “À, anh ấy ạ, lúc mà cháu bắt đầu mang thai thì cháu cùng anh ấy ly hôn.”
Dì Lý: “……”
“Cháu đẹp như vậy, sao anh ta lại có thể ly hôn với cháu được?”
“Dạ, thê không bằng thϊếp, anh ta gian díu với tiểu tam dì ạ.”
Dì Lý nghe vậy thì oán giận, vô cùng tức giận nói: “Đàn ông chính là như vậy đấy, hư hỏng vô cùng, đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi.”
“Đúng vậy,” Hứa Hàm hùa theo nói, “Đàn ông đều khốn nạn như vậy cả.”
Bà nội Kiều: “…..”
Dì Lý nhìn Khẩu Khẩu đáng yêu, thở dài. Nghĩ một cô gái trẻ như vậy ly hôn lại còn mang theo đứa trẻ, về sau muốn tái hôn cũng khó, thì bà cảm thấy vô cùng thương.
Nhưng sợ làm Kiều Vãn Tình đau lòng nên bà không tiếp tục chủ đề này nữa, bà chuyển chủ đề: “Vậy cháu lần này trở về định ở bao lâu?”
“Để xem ạ, có lẽ là mấy tháng thậm chí có thể lâu hơn một chút. Cháu ở đây trị luôn vết thương trong lòng mình.” Hứa Hàm thuận miệng nói lí do trở về vô cùng chính đáng của mình.
“Vậy cũng tốt,” Dì Lý nói, lại nghĩ đến cái gì, “À, thóc nhà cháu nhờ dì thu hộ, dì còn chưa phơi khô. Ngày mai dì cùng nhà dì mang thóc sang cho cháu để cháu phơi nhé!”
Bà nội Kiều vội nói: “Không cần, nhà cháu cắt thì cháu cứ lấy đi. Nhà thím cũng không ở lại lâu, năm trước thóc còn thừa rất nhiều, đủ ăn.”
Dì Lý nói: “Nhà cháu năm nay cũng thu hoạch được không ít, đủ ăn còn có thừa. Tuy rằng nhà thím ở lại không lâu, nhưng ngũ cốc lương thực ngày nào cũng phải dùng mà. Thím đừng khách sáo với cháu.”
Bà nội Kiều còn muốn từ chối, dì Lý lại khăng khăng muốn về, bà nội Kiều đành phải thôi, nghĩ lần sau phải biếu một chút đồ sang đó, coi như là trả công cho người ta.
Dì Lý lại ngồi thêm một lúc rồi đi về, trước khi đi lại nói: “Cháu thấy vườn rau nhà thím cũng hỏng hết rồi. Thím cùng cháu muốn ăn cái gì, chỉ cần trong vườn nhà cháu có, cứ việc sang lấy, dù sao nhà cháu cũng không ăn hết nhiều rau như vậy.”
Bà nội Kiều gật đầu nói: “Ừ, được, nếu cần thì thím sẽ sang lấy.”
Hứa Hàm nhìn bóng dáng dì Lý biến mất trong bóng tối, nói: “Dì Lý nhiệt tình thật bà nhỉ?”
Bà nội Kiều cười nói: “Ở quê hàng xóm người ta nhiệt tình, không giống như ở trong thành phố, hàng xóm xung quanh ai cũng chẳng biết ai.”
Hứa Hàm gật đầu, cô cũng thích cuộc sống nông thôn như này hơn.