Rất rõ ràng, những đòn đánh đập của giám ngục và vẻ mặt lạnh lùng của Lục Thính Hàn lúc nãy đã để lại trong lòng mọi người ấn tượng sâu sắc, bầu không khí trong nhà giam càng trở nên nặng nề hơn.
Đợi đến khi giám ngục cuối cùng cũng kiểm tra tất cả tù nhân xong, tiếp tục tiến hành bước tiếp theo.
"Mỗi người nhận một túi đồ tù, quần áo, giày, tất của tù nhân, đồ lót, một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và cốc nước, tất cả đồ dùng cá nhân của các anh đều có số hiệu của từng người, số hiệu là danh tính duy nhất của các anh trong nhà tù này. Khi đọc tới số hiệu của ai, phải lập tức trả lời. Nhớ rõ!" Lâm Thời xếp vào hàng, nhận lấy những món đồ của mình.
Sau khi tất cả tù nhân nhận được đồ vào tù của mình, giám ngục đưa họ vào những căn phòng đã được chỉ định. Ba số đầu tiên trong số hiệu là số phòng mà tù nhân ở. Lâm Thời là 506, giám ngục dẫn cả đội đi từ tầng thấp lên tầng cao, số người lên tầng cao cũng càng ngày càng ít, phần lớn đều được sắp xếp ở tầng thấp. Đợi đến khi Lâm Thời đến tầng năm, chỉ còn lại một mình anh.
Điều kiện sống trong nhà tù không tốt, thậm chí còn khá khắc nghiệt, toàn bộ đều dùng những song sắt để tạo thành một căn phòng. Giám ngục lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn và một cái bàn nhỏ, ngoài hai thứ này ra không còn gì khác, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Mà cả tầng đều dùng chung phòng vệ sinh, lúc ăn cơm cũng tập trung ở nhà ăn chuyên dụng, hai nơi cần thiết này đều quản lý thời gian rất chặt chẽ, ăn cơm đúng giờ, bài tiết đúng lúc.
Đèn trong phòng không hề sáng, cũ và mờ mịt. Vào lúc này, tất cả tù nhân đã quay về căn phòng của mình, bao gồm cả căn phòng mà Lâm Thời đang ở. Chỗ này tổng cộng có sáu người, kê giường tầng, chiếc giường của Lâm Thời giống như vừa được dựng một cách tạm bợ, chỉ có chiếc giường đơn trống trải mà không có giường trên, nằm trơ trọi trong một góc. Giám ngục đưa Lâm Thời vào phòng rồi khóa cửa và rời đi.
Lâm Thời quay về vị trí giường của mình, sáu tù nhân khác trong phòng đều nhìn anh với ánh mắt dò xét và không hề thân thiện. Họ đánh giá Lâm Thời một cách trắng trợn, Lâm Thời cũng âm thầm quan sát họ.
Rất rõ ràng, trong buồng ngủ này có một tên cầm đầu, gã trầm mặc ít nói, không kiêu căng phách lối như năm người kia, hơn nữa còn có thái độ vô cùng lạnh lùng.
Lâm Thời lặng lẽ thu dọn những món đồ mà mình vừa nhận được, cả một góc này là không gian của anh. Hôm nay bị kiểm tra và giày vò cả một ngày khiến anh thấm mệt, nếu không có ai quấy rầy, Lâm Thời muốn ngủ sớm.
Nhưng lúc này có người lại không muốn Lâm Thời cứ thoải mái nghỉ ngơi như vậy, một người đàn ông rất cao và gầy, có vết sẹo chạy dọc sống mũi cố ý đi tới bên giường của Lâm Thời, giơ chân đạp mạnh vào chiếc giường mà Lâm Thời nằm ngủ. Lâm Thời trừng mắt nhìn người đang kiếm chuyện ngay trước mặt một cách lạnh lùng, không có thêm phản ứng thừa thãi nào.
Có người mới đến liền ra oai phủ đầu. Lâm Thời thầm hiểu trong căn phòng này không dễ hòa nhập, anh làm theo nguyên tắc người ta không đυ.ng tới mình thì mình cũng không đυ.ng tới họ. Anh cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian và sức lực với những người này, nghe nói mỗi năm đều sẽ đổi bạn cùng phòng giam.
Không cần thiết phải lấy lòng những người này.
"Ê, người mới, không biết quy tắc à! Gọi đại ca đi." Tên cao gầy có thái độ rất hung hăng vênh váo, khoanh tay và "Hừ" một tiếng. Không thèm chào hỏi mà giơ chân đạp lên giường, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cái chỉ vào người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng và nham hiểm ở phía sau: "Đấy là anh cả của phòng giam này, anh Bạch! Tao bảo mày lăn qua kia quỳ chào anh ấy, không hiểu tiếng người à?"
Lâm Thời nhìn theo hướng mà ngón tay của tên cao gầy chỉ, anh Bạch ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, gần như chiếm cả chiếc giường. Anh Bạch đúng là có làn da nhợt nhạt, cả người tỏa ra khí chất u ám ảm đạm, bị gã nhìn liền cảm thấy sởn gai ốc, rất đáng sợ.