Ánh mắt của anh Bạch dừng ở người mới vào tù, người mà dường như không hiểu quy tắc. Những tên đàn em khác hoặc là dựa vào cột giường, hoặc là ngồi trên giường của mình, biểu cảm của từng người đều khác nhau nhưng kẻ nào cũng đang cười trên nỗi đau của cậu trai trẻ Lâm Thời mới đến này, dường như sự thờ ơ của Lâm Thời trước kẻ cầm đầu đã khiến gã rất tức giận.
Lâm Thời nhắm mắt, định tiếp tục phớt lờ tên cao gầy vô lý này, thực ra anh đã âm thầm dồn lực, đề phòng mọi thứ xung quanh, nếu đối phương có bất kỳ cử động gì, anh có thể lập tức phản ứng lại.
Ở nơi đặc thù như nhà tù, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là nguyên tắc duy nhất có hiệu quả, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền dẫn đầu. Anh Bạch là thủ lĩnh trong phòng này, thái độ phớt lờ của người mới đang thách thức địa vị thống trị của gã, gã có thể củng cố lại uy nghiêm của mình thông qua việc bắt nạt người mới.
Ban đầu Lâm Thời không muốn gây rắc rối, tránh phiền phức nhất có thể nhưng tên cao gầy kia vẫn khăng khăng đạp vào chiếc giường nhỏ của anh, song giường phát ra những tiếng lọc cọc. Dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tên cao gầy dứt khoát kéo Lâm Thời từ trên giường xuống. Mà giám ngục đang đi tuần tra lại giống như bị điếc, dường như không hề nghe thấy tiếng động lớn như vậy, có thể thấy hy vọng cầu cứu giám ngục đã tan thành mây khói.
Giả vờ không quan tâm cũng không thể khiến tên kia cảm thấy nhàm chán mà rời đi, chỉ có được nước làm tới, Lâm Thời thật sự không nhịn được nữa.
Tên cao gầy nở một nụ cười khinh thường và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như tên hạ đẳng được lên nắm quyền: "Điếc hả? Mày là thằng điếc đúng không? Không nghe thấy lời của ông đây, tao cho mày giả điếc!" Tên cao gầy kia rõ ràng đã quen bắt nạt kẻ yếu, không chỉ nói năng thô lỗ vênh váo mà còn liên tục đe dọa Lâm Thời một cách không thương tiếc. Hắn ta trực tiếp đá lật chăn trên giường lên, một chân khác dồn sức rồi chuẩn bị đạp vào người anh, cú đá này chắc chắn sẽ đau đến mức không chịu được.
Cũng may Lâm Thời trốn kịp, quay người qua một góc giường khác. Anh nhìn chằm chằm vào tên cao gầy: "Có chuyện gì à?" Hắn ta lạnh lùng "Hừ" một tiếng, không thèm bày ra vẻ bình tĩnh, nói một cách khinh bỉ: "Hừ, mẹ nó hóa ra mày không bị điếc à? Tao đúng là thần y chữa được bệnh điếc của mày luôn, bảo mày qua kia cúi đầu chào đại ca."
Tên cao gầy đương nhiên đang diễn vai đàn em thân cận của thủ lĩnh, là người đầu tiên ra oai. Khi quay người nhìn thủ lĩnh, hắn ta lại bày ra gương mặt vui vẻ lấy lòng.
Anh Bạch thấy cuối cùng Lâm Thời cũng bị tên cao gầy dọa nạt mà phản ứng lại, gã khoanh tay lại, đứng lên một cách nhàn nhã và nói: "Bạn nhỏ, không nghe lời là bị đánh đấy." Giọng gã trầm khàn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thời lộ ra vẻ nguy hiểm, ngữ điệu uy hϊếp nhưng cũng bình tĩnh, hoàn toàn không coi Lâm Thời ra gì.
Lâm Thời cúi đầu, khi vào tù đã phải cắt hết tóc, chỉ để lại kiểu tóc ngắn cũn giống nhau. Hàng mi dài của anh in thành bóng, không nhìn rõ cảm xúc, giọng nói vẫn đúng chừng mực như cũ, không hề nịnh nọt.
"Chào đại ca."
Giọng nói vẫn còn sự trong trẻo của một chàng trai trẻ, tuy kiểu tóc xấu xí nhưng vẫn không thể che nổi nét đẹp bẩm sinh của anh, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn và sạch sẽ.
Anh Bạch nhìn Lâm Thời một cách hứng thú, ánh mắt nguy hiểm như chó săn. Rõ ràng chỉ là giọng nói bình thường, nhưng nó lại khiến đáy lòng gã cảm thấy râm ran.
Mấy tên đàn em khác cũng nuốt nước bọt cùng lúc, giờ đây Lâm Thời giống như con thỏ nhỏ rơi vào hang sói, đáng thương không có ai giúp đỡ.
Anh Bạch nâng cằm Lâm Thời lên một cách mạnh mẽ, ánh mắt mang ý chọc ghẹo, gã cợt nhả: "Hóa ra là gái điếm đến tìm đàn ông."
Lâm Thời nắm chặt tay, chuẩn bị chống cự bất cứ lúc nào. Anh nhìn thẳng gã bằng đôi mắt lạnh lùng không chút sợ sệt.
"Bò qua dưới háng tao thì coi như bỏ qua chuyện ngày hôm nay." Anh Bạch đánh giá Lâm Thời một cách lộ liễu.