Trọng Sinh: Yêu Hậu Và Chồng Cũ Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 15

Thôi Sí Phồn tự thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, tiểu nội giám Tiểu Lâm Tử thẹn thùng vừa nãy lại tới nữa.

“Cô nương xong chưa ạ? Mau theo nô tài đi ra ngoài, Thánh Thượng đang chờ cô nương qua chia thức ăn đấy!”

Thôi Sí Phồn nao nao, vì sao nàng lại phải chia thức ăn?

Vội vàng bước nhanh đi vào phòng ăn ở Thái Cực Điện, nàng thấy nam nhân mặc thường phục huyền sắc hoa văn rồng đang nộ ngay ngắn trên ghế chủ vị.

Tiểu nội giám dẫn đường lui ra sau, trong phòng ăn không còn nội giám hoặc cung nhân hầu hạ nào khác.

“Còn không mau lại đây chia thức ăn cho trẫm?” Nguyên Tuần nhíu mày không kiên nhẫn nói.

Thôi Sí Phồn từng làm Tội Nô ở dịch đình, nhưng nàng lại chưa từng hầu hạ ai như vậy.

Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể nhớ lại cung nhân từng chia thức ăn cho nàng như thế nào trong quá khứ để làm theo.

Ngay lúc nàng cầm chiếc đũa bằng ngà voi nạm vàng ở bên lên thì mới nhớ ra tay mình bị quấn băng vải dày, vốn không dùng được đũa.

Nguyên Tuần cũng suýt nữa đã quên mất việc này, băng vải đó còn là do chính hắn quấn lên.

Hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Thôi vậy, ngươi không chia thức ăn được cho trẫm, còn để trẫm tự mình ăn uống vậy.”

Nghe vậy, trong lòng Thôi Sí Phồn tức giận bất bình, đành phải kính cẩn gật đầu xưng vâng.

Thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn đáng thương như vậy, trong lòng Nguyên Tuần hơi ngứa ngáy.

Nào có chút dáng vẻ yêu hậu họa quốc của kiếp trước nữa đâu?

Chỉ cần kiếp này nàng không sai, thêm một hai năm nữa hắn sẽ ban cho nàng một đứa con nối dõi cũng được.

Dùng bữa xong, Nguyên Tuần lại dẫn người đi tới Ngự Thư Phòng trước Thái Cực Điện.

“Ngươi biết chữ chứ?” Nguyên Tuần oai vệ ngồi trên long ỷ, cười như không cười hỏi.

Thôi Sí Phồn ngồi trên địa vị đó hơn hai mươi năm, cảm thấy không thích cảm giác đó chút nào.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể tỏ vẻ ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm Thánh Thượng, có biết một chút.”

Nguyên Tuần không cười nữa, lúc hắn làm vong hồn bay bên cạnh nàng hơn hai mươi năm, đương nhiên hắn biết “Biết một chút” có nghĩa là gì.

A, còn tuổi nhỏ đã học cách nói dối rồi!

Chợt, hắn lướt mắt nhìn quanh trong ngự thư phòng một lượt, nháy mắt đã lửa giận tận trời!

Kiếp trước Hoàng Thái Hậu Thôi thị ở lại Trường Nhạc Cung, nhưng mỗi ngày nàng không ngừng vất vả, gió mặc gió, mưa mặc mưa để tới Ngự thư phòng trước Thái Cực Điện phê duyệt tấu chương.

Thậm chí trong ngự thư phòng này, nàng còn cùng q Đại tư mã Chử Định Bắc uyền khuynh triều dã điên loan đảo phượng, liều chết triền miên!

Cũng trên chính chiếc bàn trầm hương này, yêu phụ Thôi thị này trần trụi, không manh áo che thân nằm trên đó.

Mà tên hỗn trướng tiện nhân Chử Định Bắc trong ngoài bất nhất kia giống như một con chó hoang chưa bao giờ ăn thịt, đỏ mặt đung đưa eo vội vã trên người nàng.

Một đôi dã uyên ương lầy lội đến không thể nhìn thẳng, chỗ giao hợp “phụt phụt” đầy nước trên mặt bàn!

Nguyên Tuần càng nghĩ lại càng tức, đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia hung ác.

Hắn kéo tiểu cung nữ Sí Phồn đang gật đầu rũ mi bên cạnh, đặt lên trên chiếc bàn trầm hương, kéo hai chân tinh tế của nàng ra.

“A……” Thôi Sí Phồn đột nhiên không kịp đề phòng, theo bản năng nàng hét lên thành tiếng.

“Roẹt” một tiếng, chiếc qυầи ɭóŧ màu vàng cam trong váy bị xé rách.

Hôm qua giữa hai chân bị nhục côn cứng rắn của nam nhân cọ xát đến ửng hồng.

Nguyên Tuần cười quỷ quyệt, lòng bàn tay thô ráp khảy khảy lên hoa thịt hồng diễm.

Viên thịt nhỏ bỗng chốc hơi nhô lên, hắn nhanh tay xoa nắn——

Kiếp trước tiểu da^ʍ phụ và tên dã nam nhân kia làm bẩn chiếc bàn này, kiếp này nàng phải tự mình dùng tiểu âʍ ɦộ ướt dầm dề phun đầy nước ra rửa sạch án thư này cho trẫm!