Trọng Sinh: Yêu Hậu Và Chồng Cũ Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 14: Ngực ngứa

Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ, sắc trời xám xịt.

Cả tòa hoàng cung Đại Ngụy đâu đâu cũng biết chuyện ở Thái Cực Điện của đế vương bỗng có thêm một cung nữ Thôi thị.

Nếu trong cung điện khác vô cớ có thêm cung nữ thì cũng không có gì đáng chú ý.

Nhưng mà trong Thái Cực Điện, từ khi đương kim Thánh Thượng kế vị đến nay chưa từng có cung nữ phụng dưỡng.

Thôi thị này là cung nữ duy nhất trong Thái Cực Điện, đương nhiên là vô cùng đặc biệt.

Mẹ cả Hoàng Thái Hậu Mộ Dung thị nghe nói hoàng đế phá lệ cho cung nữ họ Thôi thì trong lòng thấy kinh ngạc không thôi.

Thậm chí giới quý tộc Tiên Bi bên ngoài cung cũng sóng to gió lớn.

Hoàng tộc Đại Ngụy vốn là Ngũ Hồ Loạn Hoa, chủ yếu là người Tiên Bi Thác Bạt thị ở Trung Nguyên, sau đó sửa họ của cả dân tộc Hán thành Nguyên thị.

Tộc nhân Tiên Bi như nước lên thì thuyền lên, tự dưng trở thành thế gia quý tộc của vương triều Đại Ngụy.

Bao gồm cả gia tộc của Hoàng Thái Hậu Mộ Dung thị cũng là một trong số đó.

Sau khi tiên hoàng tại vị, con cháu thế tộc Trung Nguyên dần nhận được trọng trách trên triều đình Đại Ngụy.

Như dòng chính của Thanh Hà Thôi Thị cũng cầm đầu Hán thần đề xướng thực hiện cải cách “Chỉnh tề nhân luân, rõ ràng họ tộc”.

Tầng lớp thượng tầng Tiên Bi và thế gia người Hán không hòa thuận, đẩy người Tiên Bi trung hạ tầng và người Hán nhà nghèo lại thành tầng lớp dân chúng thấp.

Kể từ đó, Đại Ngụy không phân biệt Hồ Hán mà chỉ có dòng dõi cao thấp.

Điều này khiến cho quý tộc Tiên Bi vô cùng bất mãn, lúc này mới có chuyện rất nhiều thế tộc Trung Nguyên bị diệt môn vì “Quốc sử chi ngục”.

Hiện giờ trong triều đình Đại Ngụy đã không còn ai là người Thôi thị nữa, vậy mà đế vương lại cho một cung nữ họ Thôi vào Thái Cực Điện.

Điều này làm cho nhóm quý tộc Tiên Bi không thể không cảnh giác?

Trong triều sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí có người bắt đầu đề muốn đề nghị xử lý nàng.

Tới gần giờ cơm trưa, thiếu nữ nhỏ xinh gầy yếu trên chiếc giường Bạt Bộ bằng gỗ nam khảm rồng vàng mới từ từ tỉnh giấc.

Thôi Sí Phồn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra phía dưới của mình trơn bóng.

Đôi tay nứt da bị quấn băng vải thật dày hình như cũng đã được thay vải mới.

Chỗ giữa hai chân nóng rát đau đớn, hôm qua dù chưa bị phá thân, khe thịt của nàng lại bị dương cụ cứng rắn như sắt cọ xát liên hồi...

Đôi bầu vυ' nở nang trước ngực cũng có đầy những vệt đỏ chi chít chói mắt, dấu tay và cả dấu hôn.

Trên xương quai xanh tinh xảo và bờ vai thỉnh thoảng cũng có thêm vết đỏ.

“Cô nương tỉnh rồi sao?” Một tiểu nội giám giọng nói còn trẻ con vang lên từ bên ngoài giường gấm.

“Đúng vậy.” Thôi Sí Phồn mềm mại đáp, giọng nói ngọt ngào hơi khàn khàn, nhưng lại quyến rũ người ta kì lạ.

Nghe tiếng, tiểu nội giám bỗng nhớ tới tiếng vang da^ʍ mĩ và kiều diễm không yên trong tẩm điện đêm, nháy mắt hắn cũng mặt đỏ tai hồng.

Hắn cung kính nói: “Trên giường đã đặt phục sức của cô nương, là cung nữ của Thái Cực Điện, nhờ cô nương tự thay đồ rồi rửa mặt chải đầu.”

Thôi Sí Phồn mềm mại nói: “Vâng, làm phiền công công.”

Bên mép giường để phục sức của tiểu cung nữ, một bộ áo váy màu xanh nhạt hoa văn mây gió.

Nhưng vật liệu may mặc được làm riêng, mềm mại dễ chịu vô cùng.

Thôi Sí Phồn đưa tay sờ thôi đã biết đây là hàng lụa, chỉ có tần vị trở lên trong hậu phi mới có thể được dùng.

Cái này có lẽ là ý của nội giám đại tổng quản Đàm Phúc An, sau này chính là Tiểu An Tử luôn phục mệnh bên cạnh này.

Kiếp trước Võ Đế sủng hạnh nàng ở Huy Âm Các bên hồ Thái Dịch xong, hắn chỉ cho nàng danh phận thải nữ thấp nhất.

Mà khi đó Đàm Phúc An đã vội vàng tặng cho nàng không ít vật phẩm tốt.