Trọng Sinh: Yêu Hậu Và Chồng Cũ Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 16: Giữ chặt (H)

Viên thị nhỏ mẫn cảm nhất bị xoa nắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc của Thôi Sí Phồn thoáng ửng hồng.

Dưới thân nàng nóng rát mà sưng đỏ, tên bạo quân này lại cứ trêu chọc nàng, đúng là đáng giận!

Đợi nàng thuận lợi sinh con vua rùa, nhất định nàng phải nghĩ cách loại trừ bạo quân này.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại xấu hổ tựa vào lòng bàn tay thô ráp của nam nhân, qua mấy lần vuốt ve đã dần ươn ướt.

Cửa huyệt nhỏ nhắn co rút lại tiết ra một dòng mật dịch, dần dần chảy xuôi lên trên mặt bàn bằng trầm hương bóng loáng.

Mặc dù kiếp trước kiếp này hắn chỉ từng nhìn thấy một nữ nhân là nàng, nhưng hắn lại thấy toàn thân nàng không có một chỗ không ổn, không một chỗ nào là không đẹp.

Ngực nở nang như mật đào, eo nhỏ một bàn tay cũng có thể ôm hết.

Cả u cốc nằm giữa hai đùi ngọc tinh tế, cũng không biết tại sao nó lại xinh xắn, múp míp, hình dạng như một cánh hoa tầng tầng lớp lớp như thế này..

Tiểu huyệt nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được còn róc rách thấm ra dòng cam lộ trong suốt tỏa hương bay bốn phía, ngón trỏ mê người càng di chuyển.

Chẳng trách kiếp trước mỗi một nam nhân đều trầm luân trong đó, không cách nào kềm chế nổi……

Nhưng mỗi khi nhớ lại đám nam nhân kiếp trước đã tham lam ăn mật huyệt ngập nước này thế nào, Nguyên Tuần đột nhiên biến sắc.

Lòng bàn tay thô ráp xoa bóp tiểu hoa hạch với tốc độ nhanh hơn, mạnh thêm, chỉ hận không thể xoa nát viên thịt nhỏ mê người này mới được!

“A…… hu hu hu……” Cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt và đau đớn làm nước mắt của Thôi Sí Phồn tuôn ra như suối, không ngừng khóc nức nở.

Hoa huyệt lại càng giống như đập nước phun ra mật dịch thơm ngào ngạt, sáng lấp lánh chảy ra đầy bàn.

Quái vật khổng lồ giữa háng nam nhân đã thức tỉnh ngẩng đầu đè lên chiếc qυầи ɭóŧ thiếu nữ bị xé nát, hiện giờ nó càng sưng cứng đến phát đau.

“A…… Thánh Thượng…… Tha mạng! Đau quá……” Thiếu nữ khóc nức nở, đứt quãng xin tha.

Tiểu hoa đế yếu ớt vốn đã rất mẫn cảm, bị lòng bàn tay của nam nhân phủ lấy xoa bóp, nó sung huyết sưng to không chịu nổi, vừa tê dại lại vừa đau đớn.

Người nam nhân đang chìm đắm trong kí ức nghe vậy thì hơi dừng lại, hắn buông tay nhìn lên, hóa ra viên thịt nhỏ nhưng bị hắn thưởng thức đến mức sưng đỏ không thôi, thảm không nỡ nhìn.

“Hu hu hu……”

Thôi Sí Phồn sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm, trước nay không có chuyện nàng bị đối xử thô lỗ như vậy, chỉ mới gặp hai ngày nàng đã chịu uất ức đến thế, thế là nàng buồn bực khóc to thành tiếng.

Ông trời đáng giận! Rõ ràng trước đây không lâu nàng vẫn đang lâm triều xưng chế, là Hoàng Thái Hậu trên vạn người, vì sao một hai lại bắt nàng trở về những năm tháng không chịu nổi này chứ!

Rõ ràng là người khởi xướng, nhưng Nguyên Tuần thấy nàng tủi thân bật khóc thì trong lòng lại đau.

Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ vô tri, cần gì phải vì yêu phụ phóng đáng của kiếp trước mà giận chó đánh mèo với nàng đây?