Trọng Sinh: Yêu Hậu Và Chồng Cũ Bạo Quân Cùng Nhau Trọng Sinh

Chương 17: H

Không biết qua bao lâu sau, hắn bỗng nhiên chôn khuôn mặt tuấn tú vào giữa hai chân lầy lồi nhỏ xinh của nữ nhân, hôn lên viên thịt nhỏ bị hắn xoa sưng lên.

Viên thịt nhỏ ấm áp non mềm bị hắn quả mυ'ŧ mát thỏa thích, hắn ngậm lấy trong miệng rồi nhẹ mυ'ŧ một cái.

Rốt cuộc cũng ăn rồi……

Kiếp này hắn là người độc hưởng duy nhất!

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cả cuộc đời này chỉ có mình hắn được dùng u cốc tuyệt diệu này, chỉ trong nháy mắt, trong lòng Nguyên Tuần nóng bừng lên, cả người nhiệt huyết sôi trào.

Vật cứng dưới thân càng căng cứng, phấn khởi đến mức không ngừng bành trướng lên.

“Ôi……” Thôi Sí Phồn sảng khoái đến mức nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắ ửng hồng lan ra cả phần gáy trắng nõn của nàng.

Nàng thật sự không hiểu nổi vì sao gã bạo quân này lại hỉ nộ vô thường như thế!

Mới vừa rồi hắn còn nổi trận lôi đình, tàn sát bừa bãi chỗ xấu hổ của nàng, bỗng nhiên bây giờ hắn lại dùng miệng hôn lên……

Sau khi yêu thương viên thị nhỏ sưng đỏ không chịu nổi kia, nam nhân lại hôn một đường xuống, nhắm ngay cửa huyệt đang không ngừng tràn ra mật dịch thơm ngọt, lưỡi dùng sức đảo qua ——

“A……” Thôi Sí Phồn sảng khoái đến tê dại cả người, chẳng khác nào điện giật.

Nguyên Tuần tham lam mυ'ŧ vào mật dịch ngây ngô của xử nữ, trong lòng lại càng giận hơn.

Quỳnh tương cam lộ tuyệt diệu như vậy mà lại để bọn nam nhân hoang dã kiếp trước chiếm tiện nghi rồi!

Nếu không phải kiếp trước hắn nhất thời sơ sẩy chết sớm …

Đáng tiếc là không có nếu như, hắn chết trận trên đường Nam chinh thật, mà những nam nhân đó sau khi hắn chết trước mới được ở bên Thôi Sí Phồn!

Trong lòng Nguyên Tuần đầy căm phẫn, cảm giác như đầu muốn bốc khói!

Dươиɠ ѵậŧ cực lớn cũng bị chọc tức đến mức bừng bừng nhảy lên, sưng to như muốn xé rách cả áo bào.

Trong miệng hắn là mật ngọt thơm ngào ngạt, đang không ngừng nuốt lấy.

Hắn lập tức cởi ra qυầи ɭóŧ ra, giải phóng côn ŧᏂịŧ đã căng cứng sưng to, để trên hoa phùng ướt dầm dề.

Qυყ đầυ lớn thậm chí còn cọ lên cửa huyệt mềm mại, giống như ngay sau đó nó sẽ xỏ xuyên qua tiến vào bên trong.

Thôi Sí Phồn thấy rốt cuộc hắn cũng muốn làm rồi, trong lòng nàng âm thầm chờ đợi.

Nàng giả vờ lơ đãng lắc lắc bờ mông tròn trịa vểnh lên, lặng lẽ đón ý côn ŧᏂịŧ lớn cứng rắn nóng bỏng kia.

Nàng cũng không sợ lúc phá thân đau đớn, nàng chỉ muốn sớm ngày mang thai hoàng tự thì mới đảm bảo được.

Ân sủng của đế vương chỉ như mây khói thoảng qua, hư vô mờ mịt, chỉ có nắm quyền lực trong tay mình thì mới là sự thật.

Chỉ cần nàng có con của vua, nam nhân trước mắt sớm băng hà càng tốt!

Nhưng mà nam nhân kia lại không chịu giống như nàng mong muốn.

Nguyên Tuần đỏ mắt, nhục hành nóng bỏng cọ xát liên tục giữa hai chân nàng mấy trăm cái.

Sau đó hắn thở dốc một tiếng, bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng nhỏ của nàng.

Hy vọng lại lần nữa thất bại, Thôi Sí Phồn buồn bực đến mức cả người phát run……

Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, đế vương và quần thần lâm triều trong đại điện.

Văn võ bá quan vội vàng quỳ xuống đất, khẩn cầu Thánh Thượng chọn lập hiền hậu, nạp thêm phi tần.

Trong đó có một người dõng dạc hùng hồn nói: “Thánh Thượng nên tuyển đầy hậu cung mới là chính đạo, hà tất lại ở bên dư nghiệt Thôi thị như thế?”

Ở trên long ỷ, người mặc áo long bào màu đen, trên đầu đội mũ miện thiên tử, Nguyên Tuần bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.