Bể Dục Trầm Luân (NPH)

Chương 18: Căn phòng tồi tàn

“Không sao đâu, tùy tiện nghỉ qua một đêm, sáng mai anh về luôn.”

Gia Minh mở cửa bật đèn, bước vào cửa là phòng khách, ở bên phải là phòng ngủ.

Có một đống quần áo bị ném trên ghế sô pha trong phòng khách, báo chí bị thổi bay khắp sàn, đồ đạc trong nhà đều là đồ rẻ tiền, nhiều cái đã bị hư hỏng. Giai Minh khách quan đánh giá một phen, sau đó khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Cung Triệt hào phóng bước vào, từ trong ra ngoài dạo quanh một vòng: “Phòng tắm ở đâu? Anh muốn tắm rửa một chút.”

Cô chỉ sang bên trái, nơi đó có một căn phòng nhỏ và chật chội, ống của vòi hoa sen cũng đã nứt ra.

Người đàn ông vào lại phòng ngủ, sau đó cô nghe thấy tiếng mở tủ quần áo: “Có bộ quần áo nào cho anh mặc tạm không?”

Giai Minh đi theo vào, cố gắng tìm chiếc áo phông rộng nhất của cô rồi ướm thử lên người anh: “Cái này ... hình như vẫn hơi nhỏ.

Cung Triệt xoa đầu cô: “Thôi vậy. Ngày mai anh trở về rồi thay sau cũng được.”

Vừa nói, anh vừa chỉ vào chiếc đệm cao su trên mặt đất: “Em ngủ ở chỗ này sao?”

Giai Minh khó hiểu liếc nhìn anh ta, có chút xấu hổ, đi đến vuốt lại tấm khăn trải giường nhàu nát: “Ừ, ngủ chỗ này.”

Anh cũng không hỏi thêm, cũng không hỏi cô tại sao không dùng đến số tiền anh đưa, xoay người đi tắm rửa.

Cho đến khi hai người nằm trên giường, bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Cung Triệt kéo cô lại gần, tựa cằm lên vai cô, giọng khàn khàn: “Cái giường này bé quá......”

“Vâng, để hôm nào em đổi cái khác to hơn.”

Cô thầm nghĩ, vẫn là nên mua giường mới thôi.

Đây là lần đầu tiên, trong căn phòng nhỏ hiu quạnh này, có nhiệt độ cơ thể ấm áp bao lấy cô. Buổi sáng thức dậy, cô vội vã rời đi, lần trước tỉnh dậy, trong nhà đã không còn bóng người. Đối phương để lại cho cô một mảnh giấy nhắn trên bàn cà phê, nói cảm ơn cô vì sự hiếu khách.

Nháy mắt đã là tháng mười một, trước kia đều là Cung Triệt chủ động liên lạc với cô, nên cô cũng không để ý lắm.

Nhưng gần đây, cô luôn nghĩ đến ngày cuối tuần hai tháng trước, nhớ tới đêm hôm đó, trên giường của cô từng xuất hiện một người đàn ông như vậy. Hiếm khi anh giảm tần suất liên lạc với cô, cũng không thấy anh hẹn gặp lại vào lần tới.

Dường như hai ngày điên cuồng dây dưa cả hai tháng trước chỉ là một cơn gió mùa thu, thổi qua rồi liền biến mất.

Giai Minh không hiểu tại sao chuyện lại như vậy. Nhưng cô lại cố thuyết phục bản thân rằng như vậy cũng tốt.