Có một số việc không nên suy nghĩ sâu xa, nếu nghĩ nhiều thêm một chút sẽ khiến con người ta tạo thành rắc rối.
Cô không muốn dính vào loai rắc rối này, hơn nữa còn khá bài xích, cô đã gặp đủ rắc rối và hỗn loạn trong suốt những năm tháng thiếu niên rồi.
Giai Minh chỉ muốn một cảm giác yên bình và ổn định, vô luận sự thay đổi nào phát sinh, cô cũng đều né tránh theo bản năng.
Cũng may, cô có rất nhiều việc cần làm để dời đi sự chú ý, cuộc sống chạy đua với thời gian khiến cô ấy cảm thấy an yên và bình thản.
Một tháng trôi qua thật nhanh, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán ở nước ngoài.
Giai Minh cầm tiền lương đứng ngoài hiên của cửa hàng, cô suy nghĩ xem có nên tặng quà cho Cung Triệt hay không, dù sao thì anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt.
Một lúc sau, cô đi ra khỏi cửa hàng, tay xách theo hai chiếc hộp.
Một chiếc hộp nhỏ bằng nhung tinh xảo được cô đặt ở ngăn kéo dưới cùng của tủ.
Những ngăn trên của tủ đồ đựng nhiều đồ lặt vặt chất đống, nhưng ngăn phía dưới lại xếp đầy những chiếc hộp nhỏ giống hệt nhau rất gọn gàng.
Một hộp quà khác là hình chữ nhật.
Cô đặt nó trên bàn trà, châm một điếu thuốc lá, trầm ngâm một lúc lâu không biết nên làm như thế nào.
Phải làm thế nào? Ít nhất là nên gọi cho anh trước.
Giai Minh cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại cố định rồi bấm số của Cung Triệt, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không ai trả lời.
Trong lòng hơi run rẩy một chút, cô xấu hổ ôm lấy đầu gối, sau đó hít một hơi thật sâu, bấm số gọi lần nữa.
Cho đến khi hồi chuông cuối cùng sắp hết, đối phương mới bắt máy, bên đó có vẻ đang rất ồn ào, còn có tiếng nhạc, giống như ở trong quán rượu.
"Giai Minh, là em à? Gọi muộn như vậy, có việc gì không?"
Giai Minh xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, mỉm cười với anh: "Anh đang bận à, em không sao, chỉ muốn hỏi anh xem tết này anh có về nước không, hay vẫn còn ở bên này."
"Sao vậy?"
Anh hình như vừa hút một hơi thuốc lá.
Giai Minh nhìn về phía món quà trên bàn, đột nhiên cảm thấy tất cả những điều này thật vô nghĩa, thật nực cười.
Đồng thời, cô cũng thật coi thường sự thiếu ý chí của mình, lưỡng lự không quyết đoán, điều này khiến cô gần như phát điên và mất tập trung.
Anh chẳng qua chỉ là đem sự thờ ơ và lạnh nhạt bấy lâu nay cô đối với anh để trả lại cho cô mà thôi, đơn giản là con người chứ không phải thần thánh, mỗi người đều có suy nghĩ
và nhu cầu của chính mình "
"Gửi lời chúc sớm đến anh, năm mới vui vẻ!"
"Ừ"
"Em cúp máy đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."