Tâm trạng vô cùng hồi hộp, một ngày cuối tuần gần như hoàn hảo lại vô tình mang đến cho cô một cảm giác bất an không thể giải thích được, cảm giác đó như là bạn đang đứng trên một bức tường thành đen kịt, xung quanh là hàng vạn quân lính đang cầm đuốc, chĩa mũi giáo về phía bạn.
Căn hộ của cô tồi tàn đến nỗi ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không có, nếu để anh vào, rất nhiều thứ sẽ bị vạch trần ngay lập tức, đến lúc đó cô sẽ phải ứng đối với anh như thế nào đây?
Nói rằng không phải cô cố ý gạt bỏ sự giúp đỡ của anh sao?
Hơn nữa, cái nơi xiêu vẹo ấy ít nhiều ám chỉ tâm hồn u uất của cô, không thích hợp để lộ cho người khác thấy.
Cô chưa kịp suy nghĩ thì xe đã dừng lại.
Cung Triệt kéo kéo cổ áo, đến yết hầu của anh cũng toát ra khí chất nam tính đặc biệt, khóe môi cong khẽ câu lên một vòng cung xinh đẹp quyến rũ: "Được rồi, đến nơi rồi."
Cả hai người đều ngồi yên không nhúc nhích.
Cung Triệt từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, bỏ vào miệng châm lửa, rất nhanh mùi thuốc lá tràn ngập khắp xe.
Giai Minh nuốt nuốt nước bọt, nghiêng người về phía anh: “Cho em hút một ngụm.”
Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, Cung Triệt nhả ra một vòng khói trắng, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, không đưa điếu thuốc đến bên miệng cô, mà lại nhéo cằm cô, sau đó nhả một làn khói vào môi cô.
Cái tên này!
Người đàn ông này, dường như anh luôn biết nên làm thế nào để tác động được đến tuyến phòng thủ tỉ mỉ, chắc chắn nhưng lại tràn ngập nguy cơ của cô.
Vốn dĩ là một mối quan hệ không nghiêm túc, vừa là bạn bè nửa vời tìиɧ ɖu͙©, vậy mà dưới sự lãnh đạo của anh đã trở thành một đầm lầy đầy sương trắng.
Bước vào thì dễ, nhưng ra thì rất khó.
“Anh sẽ đi thuê khách sạn à?” Cô hỏi anh.
Cung Triệt ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khuỷu tay dựa vào ô cửa xe:
“Thế nào cũng được, mỗi tội thủ tục phiền phức hơn một chút.”
Giai Minh mở cửa đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn anh.
Người đàn ông vứt tàn thuốc, tắt máy và bước ra khỏi xe.
Anh đi về phía cô, nắm lấy eo cô, kéo cô dựa sát vào lòng mình: “Em đây là đang mời anh lên nhà à?”
Gia Minh rũ mắt xuống, nghe thấy tiếng cười trầm đυ.c của anh, anh ôm cô xoay người: “Vậy thì anh cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người leo lên cầu thang xoắn ốc, Giai Minh quay đầu nhìn anh: “Trong nhà... bừa bộn lắm, hơn nữa cũng có chút không ổn.”