Bể Dục Trầm Luân (NPH)

Chương 16: Ánh mắt Ꮆợi Ŧìиɦ (H)

Cô bắt lấy bàn tay đang cách lớp áo tắm làm loạn trước ngực cô: “Em đói quá, ăn cơm trước được không?”

“Không được.”

Cung Triệt khẽ cười, đút vào một nửa, đợi hai giây sau lại đút nửa còn lại vào:

Không phải anh đang đút cho em ăn đây sao?”

Sau khi xong việc, hai người ăn qua loa bữa trưa, vốn định đi ra ngoài chơi theo kế hoạch, kết quả là Giai Minh lại bị anh đẩy lên giường.

Cả ngày nay, bụng cô cồn cào kêu đói như một con chó hoang, không ngừng trao đổi dâʍ ɖị©ɧ, không ngừng rêи ɾỉ vì kí©ɧ ŧìиɧ.

Hai người giao hoan như thể hôm nay là ngày tận thế, nếu bỏ lỡ sẽ là một tội ác vậy.

Khi ra khỏi khách sạn, sắc mặt cô uể oải, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi.

Cung Triệt lái xe đưa cô ra sân bay.

Sắc mặt của anh vẫn rất ổn, tinh thần vẫn bừng bừng phấn chấn, như thể những trò xằng bậy họ làm hôm nay không liên quan gì đến anh vậy.

Giai Minh nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh nghĩ, lần sau không nên tới đây nữa.

Ít nhất cô đã bị anh giày vò mất nửa cái mạng, có lẽ vài tháng tới cô sẽ không còn nghĩ đến chuyện tìиɧ ɖu͙© nữa.

Không ngờ một cái nhắm mắt của cô, khi mở mắt ra đã trực tiếp quay về đến thành phố, lúc này đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Xe dừng lại ở một trạm xăng, Cung Triệt mở cửa siêu thị đi ra, trên tay cầm đồ uống nóng hổi cùng đồ ăn vặt.

Giai Minh nhìn thấy tấm biển quen thuộc của thành phố, chờ anh ta mở cửa bước vào, nói: "Sao anh lại lái xe suốt đêm đến đây? Lát nữa phải làm sao bây giờ?"

Cung Triệt ngẩng mặt lên, nhìn cô thật sâu, đưa ly nước cho cô: "Yên tâm, anh không mệt."

"Anh để xe ở đây đi, lần sau em lái xe đến chỗ anh."

Giai Minh thầm cảm thấy mình lại thua trước số mệnh nữa rồi, đột nhiên lại thấy đau lòng vì người đàn ông này.

Điều này cũng thật hiếm thấy, Cung Triệt chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng, anh ấy luôn là người biết tự lo liệu và có trách nhiệm.

“Đừng nhìn anh như thế, Giai Minh.”

Anh nghiêng người hôn cô: “Như vậy anh sẽ nghĩ em yêu anh mất.”

Cung Triệt lái xe thẳng đến dưới căn hộ của cô, lúc này đã là ba giờ sáng.

Đường phố đều vắng lặng, chỉ có những ngọn đèn đường vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp nhè nhẹ.

Nửa tiếng trước, cô mất tự nhiên xoắn xuýt các ngón tay vào nhau, cô lục lọi túi xách như đang cố gắng tìm thứ gì đó để xua đi sự căng thẳng trong tâm trí.