Bể Dục Trầm Luân (NPH)

Chương 15: Nghiện em như nghiện thuốc (H)

Giai Minh thực sự đói đến hoảng loạn, người đàn ông gọi phục vụ phòng, cô liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dậy khỏi giường, tùy tiện cầm lấy chiếc áo sơ mi mà anh đã thay ra rồi mặc vào, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Khi cô đi ra, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn trước mặt anh, bữa sáng được bài trí đẹp mắt, cà phê nóng hổi tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Rõ ràng là có một cái bàn tròn để dùng bữa, nhưng không biết tại sao anh lại kêu người đem đồ đạc để hết lên đó.

Cung Triệt cười cười: "Ăn xong em có thể nằm tiếp, anh đã hẹn người tới mát xa cho em rồi."

Thực là người đàn ông hoàn hảo, ân cần chu đáo đến từng chi tiết một.

Giai Minh cúi người cầm lấy cốc cà phê, ánh mắt Cung Triệt lướt qua ngực cô, tự như đôi mắt của loài bò sát có khả năng đánh giá phân biệt nhiệt độ.

Cô theo tầm mắt anh nhìn xuống, cổ áo sơ mi nam rộng rãi lộ ra cặp ngực lớn đang phập phồng nhấp nhô, mềm mại trắng nõn, đương nhiên là rất đẹp.

Giai Minh bưng cốc cà phê đi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh mùa xuân dễ chịu bên ngoài. Bên dưới có vài người dân đang đi dạo, xa hơn một chút có vài người đang chơi golf, thật là một khoảng thời gian yên bình.

Bên cạnh truyền đến tiếng đóng máy tính, người đàn ông sải bước đi tới, từ phía sau ôm lấy eo cô:

"Lát nữa chúng ta đi bảo tàng trước, cách đấy hai con phố có một triển triển lãm Tân nghệ thuật*...”

“Uống cà phê xong chưa?”

Giai Minh nhìn chiếc cốc trong tay, vẫn còn một ngụm nhỏ, Cung Triệt đi tới, cầm lấy chiếc cốc trong tay cô, dốc ngụm cuối cùng vào miệng, sau đó đặt chiếc cốc lên bệ cửa sổ bên cạnh.

Không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã tách hai chân cô ra.

“Cung Triệt...đừng nữa mà…”

“A~...”

Anh đùa nghịch cơ thể cô, để cô chống vào bệ cửa sổ, kéo hông cô ra sau, vén vạt áo choàng tắm sang một bên, qυყ đầυ không ngừng cọ xát vào cửa huyệt của cô.

“Nó lại ướt rồi!”

Anh lại nói: “Xin lỗi, anh thật sự rất thích ngâm mình bên trong cơ thể em, em biết không Giai Minh, anh thật sự muốn liếʍ hết toàn bộ cơ thể em, từ đầu đến chân đều muốn liếʍ.”

Lời lẽ yêu thương thật hay, chẳng khác nồi thuốc độc đang bốc khói nghi ngút, vừa độc vừa thơm, nó sẽ đánh thẳng vào bộ não, làm tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh của bạn.

Giai Minh cố gắng nhón mũi chân, cố gắng hít thở đón nhận sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dưới thân và cả những lời trêu chọc bên tai.