Vạn vật điều có thể tương sinh tương khắc, mà địch trần tán là đan dược duy nhất khắc chế bách quỷ đan trong đồn đại.
Cho nên, cho nên rõ ràng cậu uống địch trần tán mấy lần, nhưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả đại phu giỏi nhất cũng không phát hiện ra độc tính của địch trần tán trong cơ thể cậu.
Hóa ra địch trần tán không phải dùng làm hại hắn, mà là để ... cứu hắn?
Bùi Minh Giác không biết làm thế nào để đối mặt với sự thật này.
Hắn biết Giản Tử Yến ghét phụ hoàng, hiện tại bây giờ có lẽ cũng đồng dạng hận hắn, hắn cũng chấp nhận và hiểu mối hận của cậu, thay đổi lập trường thành hắn, nếu hắn bị đối xử như vậy, có lẽ hắn sẽ làm những hành động cực đoan hơn gấp ngàn lần so với Giản Tử Yến.
Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, đợi Giản Tử Yến tỉnh lại, nếu còn muốn mạng của hắn, hắn mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cho dù dùng tất cả phương pháp năm đó phụ hoàng dùng với cậu, chỉ cần có thể làm cho cậu hạnh phúc giải tỏa cho cậu sự thù hận này, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, hãy nói với hắn rằng Giản Tử Yến có thể chưa bao giờ ghét hắn, và thậm chí đã cố gắng ... cứu hắn.
Bùi Minh Giác không thể tiếp nhận kết quả này, còn kinh hãi hơn là mặt nạ đạo đức giả của phụ hoàng chỉ trong một đêm lộ ra, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không có một tia máu, ánh mắt đờ đẫn lùi lại từng bước, đi bước loạng choạng, suýt vấp phải gấu áo.
“Bệ hạ.” Cố Vấn Sơn chần chờ nói, ánh mắt phức tạp, hiển nhiên không biết làm như thế nào thuyết phục hắn.
Y không ngờ tới kết quả này, y cho rằng Giản Tử Yến không trực tiếp chiếm đoạt quyền lực và ngôi vị, đó đã là lòng tốt lớn nhất mà con người có thể ban cho rồi, dù sao nếu là y, y đã gϊếŧ hai phụ tử rồi, bằng chính đôi tay của mình, chính mình ngồi trên tọa ủng thiêng hạ.
Ngay cả bây giờ, y vẫn đầy bối rối giữa nỗi đau và sự đau khổ.
Giản Tử Yến ... tại sao ngài lại làm điều này?
Cậu chịu tổn thất lớn nhất, chịu nhục nhã sâu sắc nhất, tại sao phải vì Bùi gia mà giữ lại quốc gia này, mà không đơn giản là vì mình mà thay thế nó?
Y vẫn đang suy nghĩ, nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi đã sụp đổ.
"Vấn Sơn, nói cho trẫm biết đây là giả đi."
Bùi Minh Giác cuối cùng giẫm lên vạt áo của mình ngã xuống đất, không còn chút sức lực nào để đứng dậy, hắn ngồi trên mặt đất ôm đầu, cào cấu dữ dội.
Lúc hắn nói ra lời này, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ, vẫn không có một tia khí thế của một vị quân vương trẻ tuổi, cho dù là ăn mày trên đường phố cũng có lẽ so với hắn còn uy nghiêm hơn.
"Nói cho trẫm biết, trẫm vẫn là học trò mà lão sư thương yêu nhất. Sáu năm đó không có chuyện gì xảy ra, khi lão sư thức dậy, lão sư sẽ khiển trách trẫm vì hôm qua không làm bài tập, nhưng lão sư vẫn sẽ đưa Meo meo đến chơi với trẫm... …Ngươi nói đi!”
Cố Vấn Sơn vẫn im lặng.
Bùi Minh Giác ngước mắt lên thấy khuôn mặt oai hùng và trưởng thành của y đã không còn là một nam nhân tiêu soai phóng túng của nửa năm trước, cảm giác hiện thực lại ập đến với hắn, hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé làm hai, ai đó đang lợi dụng con dao găm sắc bén nhất để nán lại trên nó cắt thành từng mảnh.
"Ah ah!"
Hắn ôm đầu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng tru khàn khàn đứt quãng, bởi vì sợ quấy rầy Giản Tử Yến, tiếng hét bị đè nén trong cổ họng, âm thanh lọt ra ngoài giống như đồ sứ cào trên mặt đất thô ráp, bén nhọn và đáng thương.
Vị hoàng đế được tôn vinh nhất vào lúc này đang rối bời, không thể kiềm chế được sự thương tiếc, giống như một kẻ mất trí.
Hắn dường như đã mất đi khả năng tổ chức từ ngữ, hắn chỉ có thể phát tiết cảm xúc của mình bằng cách hét lên, để hắn không bị ngạt thở bởi sự hối hận và tội lỗi, nhưng tiếng hét này không khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn mà khiến hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn hiện thực này.
Nước mắt lưng tròng, Bùi Minh Giác nhìn khuôn mặt xanh xao và yếu ớt của Giản Tử Yến, cậu đang ngủ say, ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ xung quanh, giống như hắn đã từng có khả năng tìm ra sự thật, nhưng lại kiên định tin vào những gì mình biết. Đến nỗi hắn hận những gì mình ghét, oán những gì mình oán và trút hết ác tâm lên một người vô tội nhất.
Hắn đã tự mình phá bỏ sự kiêu ngạo, chà đạp lên lòng tự trọng của cậu, khiến nhân tâm của cậu bị sụp đổ, thậm chí còn “tha thứ” cho cậu một cách tự cao, nói rằng cho dù hận hắn đến mức muốn gϊếŧ hắn cũng không sao...
Hắn... Hắn làm cái gì...
Lúc này, thanh âm của Cố Vấn Sơn tựa hồ từ rất xa truyền đến, truyền đến bên tai, tựa hồ có cái gì ngăn cách.
"Xin hỏi hoàng thượng, năm đó nhϊếp chính vương vừa mới thi đỗ, thần cùng ngài còn là thiếu niên, chuyện lúc đó ngài nhớ được bao nhiêu?"
Bùi Minh Giác sững sờ nói: "Trẫm nhớ mọi thứ về lão sư."
Nếu không phải loại tình yêu không thể quên này, hắn làm sao có thể nảy sinh hận ý lột da trừu cốt.
“Nếu hoàng thượng vẫn còn nhớ,” Cố Vấn Sơn nói, “hoàng thượng có biết nhϊếp chính sau khi vào triều đã xảy ra chuyện gì không?”
“Chuyện gì?” Bùi Minh Giác lần này sửng sốt lặp lại, tựa hồ không hiểu ý tứ trong đó.
Cố Vấn Sơn không đợi hắn trả lời, tự nhủ: “Thần xuất thân là tướng quân, đối với việc triều chính cũng không nhạy bén lắm, nhưng cũng nghe phụ thân nói, tuy là tiên đế ngoại lệ, thăng chức cho cậu thiếu niên làm Kinh Triệu Doãn, để cậu ra vào Hoàng cung như đất không người, nhưng Tiểu Giản đại nhân thực sự rất bỏ công sức vào chính sự, trong những năm dưới trướng của ngài, Ung Dương thành chính trị rõ ràng, bách tính sống và làm việc trong hòa bình và hài lòng, vào năm thứ hai, ông dịch bất ngờ xảy ra ở Ung Dương thành, chính ngài ấy là người đích thân xông vào xoa dịu cư dân chỉ huy quân đội và người dân cùng nhau chống dịch nên lúc bấy giờ Nhϊếp Chính vương rất được lòng dân chúng”.
Bùi Minh Giác ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn y, không hiểu tại sao y lại đột nhiên nói ra lời này.
"Chỉ là thần không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào. Trong triều đình và trong dân chúng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng nhϊếp chính vương lấy sắc thờ người, mưu cầu địa vị cao. Cũng từ đó mà người đã từng nhẹ nhàng như gió trăng biến mất, dường như người đó chưa từng xuất hiện, đồng thời trong triều nổi lên làn sóng sát phạt, ai tung tin đồn như vậy đều bị cách chức, bỏ tù, mãi về sau nhϊếp chính vương mới trở thành nhϊếp chính vương, tiên đế băng hà. Không ai dám lên tiếng." Cố Vấn Sơn nói: "Mọi người đều sợ quyền lực trong tay nhϊếp chính vương, sự tàn nhẫn và quyết tâm của ngài ấy, vì vậy mọi người đều phớt lờ. Nhϊếp chính vương mười năm đó, chính là lúc Đại Cảnh thái bình thịnh trị nhất, ngay cả tiên đế... cũng không thể phản bác."
Bùi Minh Giác từ từ nhắm mắt lại, phớt lờ cơn đau nhói trong nhãn cầu do cào vào mí mắt, kể ra bí mật bẩn thỉu nhất bằng giọng điệu khiêm tốn nhất.
"Cơn gió sát phạt năm đó... là do tiên đế làm."
Cố Vấn Sơn đột nhiên mở to mắt: "...Cái gì?"
"Là phụ hoàng, trẫm đã điều tra hành vi trước đây của ông ấy, nó phù hợp với phản ứng của lão sư. Lúc đó, đáng lẽ lão sư vì trẫm ... vi trẫm ... mà cầu xin bảo đảm sẽ nghe lời. Phụ hoàng liền ngừng xuống tay với trẫm, cùng lúc đó, quét sạch một loạt triều đình, có thể là vì muốn "lấy lòng" lão sư, cũng có thể đơn giản là ông không muốn nghe thấy thanh âm khác nói về mình bất đồng ... Trẫm hông thể phân biệt nữa, Vấn Sơn, hiện tại trẫm không thể tin bất kỳ phán đoán nào của chính mình, tất cả phán đoán của trẫm mười chín năm qua đều sai."
"Thì ra là. . . " Cố Vấn Sơn sắc mặt có chút chìm xuống, rồi lập tức toát ra phẫn nộ, ngữ khí cũng kịch liệt lên “Cho nên ngài ấy không làm sai việc gì, lại phải bị bức bách trải qua thống khổ, chỉ vì họ của ngài ấy không phải là Bùi, nên tất cả những thành tựu quốc sự mà ngài đạt được đều trở thành bằng chứng cho tham vọng của ngài ấy, và trở thành lý do để thế nhân phỏng đoán, nghi ngờ ngài ấy và làm tổn thương ngài ấy? Ngài đều là bởi vì trong triều nghe tin đồn thất thiệt, ngài hận hoài nghi ngài ấy, thậm chí bởi vì dung mạo tuấn tú, cũng phải bị hai phụ tử ngài ..."
Bùi Minh Giác không dám nghe lời nói của Cố Vấn Sơn, nhưng những lời này như những mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim hắn, hắn cầm lòng không được mà co rút người lại, run rẩy kịch liệt.
Tuy nhiên, Cố Vấn Sơn không tiếp tục nói nữa, y đột nhiên sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ hối hận và tự ghê tởm.
"Ngài và thần điều không vô tội." Y thấp giọng nói, "Nhϊếp chính vương trở thành như bây giờ, thần và ngài, cùng toàn bộ thiên hạ, đều là hung thủ."
Hai người đều ngừng nói chuyện, đứng lên ngồi xuống, yên lặng nhìn Giản Tử Yên đang ngủ trên giường, mãi cho đến khi trời sáng.
Một thái giám bên ngoài cẩn thận gọi hoàng đế, Bùi Minh Giác di chuyển cứng nhắc.
“Trẫm phải đi thượng triều.” Hắn vừa lấy ngân châm cho Giản Tử Yên vừa lẩm bẩm, “Lão sư đã tốn không biết bao nhiêu công sức để bảo tồn vương triều này, trẫm không thể để công sức của hắn uổng phí.”
Hắn trợn tròn con ngươi đỏ ngầu nhìn Cố Vấn Sơn: "Trẫm có thể giao lão sư cho ngươi đúng không? Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, bất luận là ai."
Cố Cấn Sơn im lặng gật đầu.
Y vẫn đang trong thời gian nghỉ ốm, tuy rằng không sao, nhưng y không kiên nhẫn trở lại triều đình để xem sự đạo đức giả của những đại thần đó, bọn họ gió chiều nào theo chiều ấy, mỗi ngày thượng triều là vô số lần thượng tấu muốn xử tử Giản Tử Yến, ngày thường y có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ y lo lắng y sẽ rút kiếm trực tiếp trước mặt hoàng đế và gϊếŧ tất cả bọn họ.
...