Phản Diện Khóc Và Cầu Xin Đừng Chết

Chương 48-2

Trong đêm yên tĩnh này, vị hoàng đế trẻ tuổi không thể ngủ được nữa, hắn sửa lại xiêm y đến nơi ở của Trần Huệ Hải một lần nữa.

Sau ngày hôm đó, Bùi Minh Giác đã huy động một ngự y giỏi để giữ mạng Trần Huệ Hải nên dù chỉ còn hơi tàn nhưng Trần Huệ Hải vẫn còn sống.

Ông hấp hối nghe thấy giọng nói, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt như ma quỷ của hoàng đế, thở dài thườn thượt.

"Bệ hạ... lão nô biết, sẽ có một ngày ngài một mình tới tìm lão nô."

Bùi Minh Giác nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ôm Trần Tuệ Hải đang chuẩn bị đứng dậy thi lễ: "Công công đừng quá khách khí."

Nhận thức của Trần Huệ Hải về cơ bản đã biến mất, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ trên tay của Bùi Minh Giác còn lạnh hơn nhiệt độ của ông già sắp chết này.

"Bệ hạ, bảo trọng thân thể cho tốt." Ông chân thành nói: "Bất kể xảy ra chuyện gì, đều là dĩ vãng, hiện tại Hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, nên quý trọng thân thể của mình vì thiên hạ, vì lợi ích của tất cả mọi người."

Bùi Minh Giác lắng nghe, nhưng trong lòng không hề rung động, hắn nhìn ông có lẽ là người duy nhất biết sự thật, nhẹ giọng nói: “Ngày đó Trần công công hẳn là có chuyện muốn nói với trẫm, nếu như hôm nay không có người khác ở đây, công công đều có thể nói cho trẫm biết tất cả. "

Trần Huệ Hải ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn nói: "Bệ hạ, thần biết hết thảy đều đã nói cho bệ hạ biết."

“Thật sao?” Bùi Minh Giác ánh mắt nặng nề cụp xuống, “Vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi không biết phụ hoàng muốn gϊếŧ trẫm sao?”

Trần Huệ Hải hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một tia bi thương: "Thì ra Hoàng Thượng ngay cả chuyện này cũng biết."

Vẻ mặt của Bùi Minh Giác lạnh lùng và thờ ơ, hắn nói về sự thật rằng thân sinh của hắn muốn gϊếŧ hắn, hắn dường như không có một chút cảm xúc nào, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trần Huệ Hải, xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí sắc bén.

"Lão nô cho rằng bí mật này có thể giữ kín đến khi lão nô qua đời, cho dù sau này Nhϊếp chính vương bẩm báo với hoàng thượng, tiên đế cũng không thể làm gì với lão nô." Trần Huệ Hải thở dài, "Hoàng thượng có thể vẫn còn nhớ, thời điểm tiên đế đã không còn ngụy trang mà chính mình làm những chuyện ngu xuẩn kia... sức khỏe của ngài ấy không đủ tốt, đây là kết quả của việc nhiều năm tìm thuốc trường sinh bất lão. Khi đó, ngài ấy thậm chí không tin lão nô, ngài ấy bị ám ảnh bởi quyền lực và sắc đẹp, nghĩ rằng tất cả mọi người đều thèm muốn ngai vàng của mình, ngay cả ngài, thái tử được chỉ định.”

Bùi Minh Giác vốn cho rằng không có chấn động nào lớn hơn có thể đánh gục hắn, nhưng nghe xong những lời này, hắn mở to con ngươi, suýt chút nữa không biết nên dùng giọng điệu gì để hỏi: “Phụ hoàng. . . Cho rằng ta thèm muốn ngai vàng?"

"Vâng..." Trần Huệ Hải phát ra âm thanh giống như ống bễ từ l*иg ngực của mình, "Ngài ấy rất đa nghi bất cứ ai ở gần ngài ấy, và ngay cả nhϊếp chính vương ... cuối cùng đều làm bậy a."

Đôi mắt của Bùi Minh Giác đột nhiên đỏ lên, nhưng hắn kìm nén nó và im lặng một lúc lâu, giống như một tác phẩm điêu khắc.

"Nếu hoàng thượng không sao, cũng đừng trách tiên đế quá nhiều, chết như đèn tắt, dù sao tiên đế vẫn coi trọng ngài là một thái tử, nhưng cuối cùng mất trí mà không thể kiểm soát chính mình..."

Trần Huệ Hải vẫn còn nói lan man, dù sao thì ông đã chăm sóc tiên đế từ khi còn nhỏ, cho dù có thể phân biệt đúng sai, nhưng về mặt tình cảm, ông vẫn phải quan tâm đến tiên đế.

Nhưng mà, Bùi Minh Giác chỉ là thản nhiên nói: "Giai đoạn sau, phụ hoàng mê muội không khống chế được, nhưng những năm trước hắn uống đan dược đều là tự mình uống, khó trách người khác."

Trần Huệ Hải ngừng nói, chỉ thở dài thườn thượt.

Bùi Minh Giác không ở lại nữa, hắn đã có câu trả lời mình muốn.

...

Thời điểm trở lại Diên Phúc cung, sắc trời đã lờ mờ sáng, hắn nấn ná hồi lâu ở ngoài cửa cung, muốn đi nhanh trở về, nhưng rồi lại sợ hãi trở về.

Cuối cùng, hắn dừng lại và nhìn lên mặt trăng sáng lấp lánh sau những đám mây vì bầu trời sáng sủa.

“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy nữa.” Hắn thì thầm rồi bước vào cung điện.

Vì tình hình của Giản Tử Yến, hắn đã rút tất cả các cung nhân ra khỏi Diên Phúc cung, tất cả thức ăn và quần áo của Giản Tử Yến đều do hắn xử lý.

Mặc dù Cố Vấn Sơn rất muốn ở lại đây mọi lúc, nhưng dù sao đây cũng là tẩm cung, không phù hợp với lễ nghi, hơn nữa y đã không chăm sóc tốt bản thân sau khi bị tra tấn hai lần, cơ thể dẻo dai của y cũng bị ảnh hưởng, Bùi Minh Giác buộc y phải chăm sóc bản thân nghỉ ngơi cho tốt.

Chỉ là, Cố Vấn Sơn không phải người biết nghe lời chủ tử, ngày nào cũng tới, mặc dù hôm nay còn sớm, nhưng cửa cung vừa mở ra liền chạy tới, còn đang rót một chậu nước nóng trong cung.

Giản Tử Yến vẫn còn thức, hai người im lặng nhìn nhau, Cố Vấn Sơn cũng im lặng chào hỏi.

Đương nhiên, Bùi Minh Giác không còn quan tâm đến những nghi thức xã giao này, hắn nhẹ gật đầu và kéo rèm lên.

Giản Tử Yến ở trên giường đau đến mức cậu lại bất giác cuộn tròn lại, Bùi Minh Giác lập tức đau lòng, hắn lấy cây kim bạc, nhẹ nhàng ôm Giản Tử Yến vào lòng, cẩn thận cởi một nửa áo trên của cậu.

"Lão sư đừng sợ, chỉ là một cái kim thôi."

Mặc dù biết Giản Tử Yến không nghe thấy nhưng hắn vẫn khàn giọng giải thích.

Nghe thấy giọng nói này, Cố Vấn Sơn cũng có ý thức quay lưng lại, tuân theo phép lịch sự của một người quân tử, không nhìn vào trong rèm trướng.

Tuy nhiên, không biết có phải là đau không chịu nổi hay không, mà lẽ ra Giản Tử Yến, người không nên tỉnh lại, run rẩy mở hàng mi.

Trái tim của Bùi Minh Giác run lên, ngay khi hắn định giải thích, đã nhìn thấy sự căm ghét mãnh liệt trong mắt Giản Tử Yến.

Chỉ trong chốc lát, mối hận này đã bị thu lại, Giản Tử Yến không những không chống cự mà còn ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, thanh âm khàn khàn đè nén, giống như đang cố gắng hết sức kìm nén bản năng phản kháng.

"Hoàng thượng cầm kim châm trong tay, chẳng lẽ muốn tại hạ thần khắc mấy cái hoa văn sao?"

Bàn tay nhặt kim của Bùi Minh Giác run lên, đôi mắt của Cố Vấn Sơn bên ngoài chìm xuống.

Hai người họ biết rất rõ rằng Giản Tử Yến lại coi Bùi Minh Giác là tiên đế.

Bùi Minh Giác buộc mình phải làm quen với sự đau đớn này, nhưng nghe thấy giọng nói khàn khàn, Bùi Minh Giác nhớ lại giọng nói trong trẻo mà hắn gần như đã quên nhưng lại nghe thấy trong giấc mơ đêm qua, đôi mắt vốn đã sưng đỏ của hắn cụp xuống.

Một giọng nói đẹp như vậy, từng được giới văn nhân ca ngợi là "phong lưu tao nhã, như tiếng ngọc băng va chạm với nước", thực ra lại khàn khàn một cách độc hại.

“Trẫm muốn chữa bệnh cho ái khanh, trẫm sẽ không khắc lên người ái khanh bất cứ thứ gì.” Hắn cố nén tiếng nức nở, giả vờ bình tĩnh nói: “Ái khanh, đừng sợ.”

Trong mắt Giản Tử Yến hiện lên một tia châm chọc, sau đó là uất ức cùng tủi nhục, theo bản năng cậu muốn nắm chặt tay, nhưng lại sợ "hoàng thượng" nhìn thấy trong lòng có sự phản kháng nên vội vàng buông tay.

Phản ứng của cậu đều rơi vào mắt Bùi Minh Giáct, rõ ràng là cây kim bạc dùng để trị bệnh cho Giản Tử Yến, nhưng dù sao hắn cũng không đành lòng châm vào.

Hắn biết rằng đây là cách chữa bệnh cho Giản Tử Yến, nhưng trong nhận thức và ký ức của Giản Tử Yến, đó là thứ khiến cậu đau đớn và tủi nhục.

Nhưng hắn không có sự lựa chọn.

Với một trái tim tàn nhẫn, Bùi Minh Giác đã đâm chiếc kim bạc vào làn da mềm mại và nhợt nhạt.

Giản Tử Yến toàn thân run rẩy.

Từng mũi kim đâm vào, cậu như chìm trong cơn ác mộng khủng khϊếp, khi Bùi Minh Giác nhận ra có điều gì đó không ổn, đồng tử của cậu đã giãn ra và cậu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

“Lão sư!” Bùi Minh Giác không dám động vào, quỳ xuống mép giường, hai tay nâng mặt, “Người tỉnh!”

Cố Vấn Sơn không quan tâm cái gì mà quân tử, lo lắng mở rèm để đi vào, nhưng bị cảnh tượng trước mặt ngăn lại.

Trên cổ tay không chút máu của Giản Tử Yến, một đóa sen máu lộng lẫy từ hư không hiện ra, chậm rãi nở rộ trên làn da tái nhợt, như tuyết đẫm máu, tràn đầy vẻ đẹp mong manh và kiều diễm.

"Cái này, cái này là. . ."

“Đây chính là hoa văn khiến thần nhận ra thân phận ân nhân.” Cố Vấn Sơn trầm giọng nói: “Lần trước bệ hạ cùng nhϊếp chính vương..., hoa văn này đã từng xuất hiện, nhưng thần không biết tại sao ngày thường nó không bao giờ xuất hiện."

Bùi Minh Giác nhìn chằm chằm đóa huyết liên hoa, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười khổ.

“Tiên quang kim phấn” Hắn nói bằng một giọng gần như không thể nghe thấy, “Một loại mực trông đẹp nhưng cần được nuôi dưỡng bằng máu người, quá trình tạo màu là dùng đầu kim cào lên da, rồi bôi bột vàng lên trên, rắc lên, để bột vàng hòa với máu, đợi vết thương lành lại, lần theo vết xước cắt qua lần nữa, rồi lại bôi bột vàng lên... Lặp lại bảy lần như vậy để tạo thành một "tiên quang ấn" hoàn hảo, đó là một kỹ thuật độc nhất của hoàng thất."

Nguyên lai, ngườii nói đến khắc một số hoa văn ... ý người thì ra là vậy ...

Cố Vấn Sơn bị bao phủ bởi sự kinh ngạc, y lắp bắp: "Vậy tại sao thần không thể thấy nó vào những ngày thường?"

Bùi Minh Giác nhắm mắt lại.

"Bởi vì, Tiên Quang Ấn sẽ chỉ xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể chủ tăng lên, ví dụ như khi nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, hoặc khi nó ... tình nhiệt."

Cố Vấn Sơn đã không nói nên lời trong một thời gian dài.

Bùi Minh Giác nuốt xuống nỗi cay đắng trong cổ họng, chịu đựng nỗi đau trong lòng để che lấp đóa huyết liên kia.

Đối với lão sư, đây hẳn là một dấu hiệu đáng xấu hổ, cậu không muốn nó bị lộ ra trước mặt người khác.

Hắn không còn ép Giản Tử Yến dậy nữa mà nhẹ nhàng khép mi lại cho cậu, sờ điểm ngủ của cậu.

Nếu thức dậy đồng nghĩa với việc cậu bị mắc kẹt trong cơn ác mộng kiểu này, thì hãy đi ngủ ngay bây giờ.

...

Giản Tử Yến vẫn luôn không tỉnh táo, cậu coi Bùi Minh Giác là tiểu thái tử hoặc là tiên đế. Tâm trạng của cậu dao động quá nhiều, Bùi Minh Giác lo lắng điều đó sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể cậu, cho nên hắn phải điểm vào huyệt ngủ của cậu khi cậu quá xúc động, để được tiến hành chẩn đoán và điều trị tiếp theo.

Chỉ là, đây rốt cuộc không phải là biện pháp lâu dài, hắn nhìn khuôn mặt Giản Tử Yên ngày một hốc hác, gầy đi, không biết lần thứ mười mấy muốn tự sát bằng dao.

Đi đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng không trách được ai, chỉ trách hắn là một tên tiểu nhân giả dối mười chín năm có mắt không tròng, ngược lại đẩy người duy nhất quan tâm mình đến vực sâu của cái chết.

Hắn tự cho mình là đúng khi trả thù và trừng phạt cậu, nhưng hắn không biết rằng tất cả những điều này sẽ có quả báo của riêng nó, nghiệt lực hồi quỷ và hắn phải tự mình nếm trải tất cả trái đắng.

Bùi Minh Giác thẫn thờ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Giản Tử Yến, Cố Vấn Sơn đi bên cạnh hắn cũng không đáp lại.

“Bệ hạ, người được phái đi mang theo tin tức đã trở về.” Cố Vấn Sơn nhẹ giọng nói: “Ngài... Muốn xem một chút không?”

Bùi Minh Giác cảm động, chết lặng cầm con chim bồ câu trong tay, từ chân chim bồ câu lấy ra một tờ giấy nhỏ.

Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, hắn đạp đổ chiếc ghế đẩu và đứng dậy, không quan tâm đến việc đang ở trước giường của Giản Tử Yến, cả người hắn rơi vào sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ.

Cố Vấn Sơn do dự một lúc, sau đó nhặt tờ giấy dưới đất lên và nhìn nội dung trong đó.

"Bách quỷ đan, một loại đan dược cực độc, người ăn phải nửa tháng sẽ đột tử, nguyên nhân cái chết vẫn chưa điều tra được, chỉ có đồn đại có thể pha loãng độc tính địch trần tán, lấy độc trị độc."