Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 4 - Chương 2: Người hầu đáng thương bị thiếu gia ép lên giường hầu hạ

Cửa sổ khép hờ, không khí trong lành bên ngoài thổi vào, từng đóa hoa sen lay động cực kỳ lộng lẫy.

Đám người hầu không dám thở mạnh, ai nấy đều cúi đầu, thật sự không biết Côn Hải đã tỉnh dậy từ lúc trời còn chưa sáng, gã luôn dựa vào đầu giường nhìn thiếu niên mặc y phục màu xám làm từ vải đay đang loay hoay cạnh ao sen, thấy trời đã hửng sáng.

“A Diệu.”

“Thiếu gia, có nô tài.” Tên sai vặt bị gọi, cả người run lên một cái rồi ngoan ngoãn đến bên cạnh, gã ta cúi đầu rất thấp, cũng không dám nhìn loạn.

Gã ta cực kỳ sợ, sợ mình làm không tốt điều gì thì sẽ bị đánh chết như những người trước đây.

“Người sáng sớm quét dọn ao sen là ai?”

A Diệu suy nghĩ một chút.

“Thưa thiếu gia, là Lộ Ly, y là người hầu được mua về hai năm trước để phụ trách dọn dẹp trong viện.”

“À…” Côn Hải rất có hứng mà nhìn hoa sen, giọng điệu nhàn nhạt.

Người hầu trong phòng đều biết rằng lại có một người hầu trong nhà sắp gặp họa rồi.

Không biết là người nào không có mắt nhìn như vậy, ngay cả việc thiếu gia đã tỉnh lại cũng không biết mà dám đến quét dọn vệ sinh, lại muốn bị hành hạ rồi.

“Tối nay bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi đến đây.”

“Vâng.” Tên sai vặt gật đầu không dám hỏi thêm.



Buổi chiều một đám người xông vào đè Lộ Ly xuống.

Quản gia dẫn đầu, An Nhai hoảng hốt, thấy bọn họ bắt Lộ Ly đi y chỉ có thể níu quản gia lại nhét một đồng bạc vào, cầu xin: “Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?”

Quản gia cũng không còn cách nào khác, An Nhai và Lộ Ly đều là những đứa nhỏ nghe lời nhưng đã bị thiếu gia để mắt tới, những người hầu như bọn họ ngoại trừ ngoan ngoãn làm việc ra thì không giúp được gì cả.

“An Nhai, ngươi đừng quan tâm chuyện này, thiếu gia thích ai chúng ta có thể làm chủ được sao?”

Quản gia nói xong thì trả tiền về rồi nhanh chóng rời khỏi, chớp mắt đã không thấy đâu.

Sức lực của An Nhai nhanh chóng cạn đi, y ngã ngồi bên thềm cửa, ngón tay nắm chặt lấy cánh cửa đến nỗi rướm máu.

Tiểu Ly…

Tiểu Ly của y…

Cậu cũng giống như những người khác, lúc đi vào khỏe mạnh, lúc đi ra người đã lạnh buốt.

Nhưng phận người hầu thì y còn có thể làm gì được, y không thể cứu được Lộ Ly, càng không thể cứu chính bản thân mình.

Y chỉ là một người hầu hèn mọn…

Ban đêm, quản gia lại dặn dò Lộ Ly thêm một lần nữa.

“Hầu hạ thiếu gia cho thật tốt, tính tình ngài ấy không tốt nên ngươi phải nghe lời, thiếu gia nói gì thì phải làm nấy, không nên chọc giận thiếu gia, sống sót mới là quan trọng.”

“Ta biết rồi, cảm ơn quản gia.”

“Ngươi là một đứa trẻ tốt, nhất định phải bảo trọng.” Quản gia xoa đầu thiếu niên rồi đưa nước trà cho cậu để cậu mang vào.

Cửa phòng thiếu gia vẫn còn sáng đèn, tên sai vặt cầm đèn l*иg đứng cạnh gã tên là A Diệu.

Đối phương thấy cậu đến thì cung kính báo: “Thiếu gia, Lộ Ly đến rồi.”

Trong phòng truyền đến tiếng ho khan yếu ớt, tên sai vặt đẩy cửa ra, không khí bên ngoài mát mẻ, không khí bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc cay đắng khiến người ta choáng váng.

Lộ Ly cúi đầu bưng khay vào trong, cậu không dám nhìn lung tung mà để khay lên bàn, sau đó hành lễ với người trên giường.

“Thiếu gia, đã mang trà đến rồi, nô tài lui xuống trước.”

Một ánh mắt bén nhọn liếc tới, trong căn phòng u ám ánh mắt kia cực kỳ nguy hiểm, thiếu niên cảm giác mình giống như một con mồi đã bị khóa chặt, cậu lạnh cả người, không thể nhấc chân rời khỏi.

Một giây sau thiếu niên còn chưa kịp phản ứng đã bị thiếu gia đè bả vai rồi ép nằm lên giường, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu, gáy đυ.ng phải giường truyền đến cơn đau.