Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 4 - Chương 1: Người hầu đáng thương bị thiếu gia ép lên giường hầu hạ

Câu chuyện 4: Thầy trừ tà thiên tài thiện lương và thiếu gia nhà giàu tâm thuật bất chính

Đây là một phó bản cổ đại.

Thiếu gia nhà giàu đoản mệnh có được phương pháp trường sinh mà tìm kiếm những dị nhân, luyện đan tìm thuốc, cường đại cơ thể.

Công chính là thầy trừ tà vừa xuống núi tên Triều Bá Dương chính là một trong số đó.

Thiếu gia nhà giàu tên Côn Hải là nhân vật phản diện, thụ chính là người hầu của gã thường bị ngược đãi, công chính nhìn thấy nên cứu y được một mạng, từ đó hai người sớm chiều bên nhau, ngầm nảy sinh tình cảm.

Nhưng phe phản diện thích Triều Bá Dương, sao có thể để cho bọn họ rời đi được nên đã bày mưu hại chết thụ chính.

Sau đó thụ chính trở thành quỷ báo thù, truyền kinh nghiệm của mình cho Triều Bá Dương để hắn báo thù cho mình.

Nam chính lương thiện oán hận Côn Hải nên cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của thụ, hai người gϊếŧ chết nhân vật phản diện rồi thoát khỏi nhà họ Côn, rời khỏi thị trấn.

Đây là cốt truyện trong đầu Lộ Ly, cậu may mắn không chết trong phó bản, sau đó lại bị đưa vào phó bản này.

Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thế giới cổ đại, thời đại lạc hậu, cộng thêm thức ăn cũng bình thường nên cậu cần một khoảng thời gian để thích ứng.

Phó bản này có hơi kỳ lạ, Lộ Ly không có tài liệu của người chơi, nói cách khác là lúc người chơi đi vào cậu cũng sẽ không biết.

“Tiểu Ly, nhanh lên một chút đi đừng lề mề nữa, thiếu gia tức giận bây giờ.”

“Đến ngay.”

Thiếu niên đi phía trước chính là thụ chính tên An Nhai.

Hai người bị mua vào phủ họ Côn cùng lúc, bọn họ là người hầu của Côn thiếu gia, phụ trách quét dọn lá trong viện.

Mỗi ngày trời chưa sáng phải rời giường, lúc thiếu gia dậy thì nhất định phải dọn dẹp xong, nếu không sẽ không có cơm ăn.

Ngày thứ nhất, vì Lộ Ly ngủ quên nên bị đánh mông mấy gậy, bây giờ vẫn còn hơi đau.

Cũng may nhân vật chính là người tốt, y luôn che chở cho cậu, còn đưa một nửa cái bánh bao mà mình để dành cho cậu, Lộ Ly thật sự rất thích An Nhai.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của A Lương trên người An Nhai.

“Ta phụ trách quét sân, trước tiên ngươi vớt rác trong ao sen lên đi, đúng rồi, cẩn thận chút, mấy ngày nay thiếu gia ngủ không ngon nên lại đánh chết một người hầu rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận.”

“Ừm.” Lộ Ly gật đầu rồi cầm công cụ An Nhai đưa cho, cọng tóc trên đầu cong lên hất qua hất lại cực kỳ đáng yêu.

An Nhai đưa tay sờ, cọng tóc trên đỉnh đầu thiếu niên rất lì lợm, đè xuống xong lại cong lên.

Y cười một tiếng nhưng không nói gì, sau đó lại vội vàng đi quét dọn lá cây rụng, động tác nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía cậu ở xa, nhìn cậu xử lý như thế nào.

Nói mới nhớ, An Nhai rất thích Lộ Ly.

Mấy năm trước bọn họ được bán vào đây, khi đó hai người còn nhỏ nên không biết gì, thường phạm lỗi, lúc y sắp chết đói thì Tiểu Ly nhịn ăn nhịn mặc để chừa cho y một phần, vì vậy hai người mới sống đến ngày hôm nay.

So với đám người hầu vừa được mua vào kia thì bọn họ cũng được xem như là ma cũ, quản gia sẽ không để bọn họ quá mệt, cũng sẽ không đe dọa tính mạng họ, cũng sẽ cho họ một số đồ tốt.

Trời quang mây tạnh, chưa đến một nén nhang thì trời đã gần sáng.

An Nhai cất công cụ đi rồi rời đi bằng cửa sau cùng với Lộ Ly, hai người vừa đi thì phía sau đã có nha hoàn bưng chậu nước đến nhẹ nhàng gõ cửa phòng thiếu gia.

“Vào đi.” Trong phòng truyền đến một giọng nói đầy nặng nề giống như ho khan.

Nha hoàn đẩy cửa ra rồi cẩn thận bưng chậu nước ấm vào trong, sau đó để chậu xuống đất, một nha hoàn khác nhẹ nhàng cởi giày thiếu gia ra, thử nhiệt độ nước một chút rồi rửa chân cho gã.