Lòng người dơ bẩn vào giờ khắc này đã hiện lên vô cùng chân thực.
Tích tích tích…
Điện thoại bên cạnh con chuột vang lên, Niên Thụy không dám nhận nhưng điện thoại có chức năng tự động nhắn lại, không lâu sau cậu ta liền nghe được giọng nói của cha mẹ.
“Niên Thụy! Thằng chó mày ở bên ngoài làm gì mà bố mày gọi điện cũng không nghe máy, sao tao lại đẻ ra một thằng bệnh hoạn như mày chứ!"
"Tiểu Niên, lời cha con nói con đừng để ý, gần đây trong thôn ồn ào huyên náo, con đừng trở về, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà nội vì chuyện này mà phải nằm viện, chúng ta đều đã giấu bà ấy nhưng vẫn có mấy đứa trẻ con đã nói chuyện này cho bà, chúng ta cũng rất khó xử..." Niên Thụy che miệng, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Cậu ta căm hận thế giới này, tại sao chứ, tại sao những người này có thể đảo lộn trắng đen chứ.
Vì thế, cậu ta hạ quyết tâm báo cảnh sát.
Ngày hôm sau, Niên Thụy bị cảnh sát triệu tập đến đồn cảnh sát, có người cung cấp video ngày hôm đó, xác nhận sự thật rằng cậu ta đã quấy rối người khác.
Sao có thể như vậy được! Niên Thụy tranh chấp với cảnh sát ở đồn cảnh sát, bị giam giữ một ngày, cậu ta đi lòng vòng trở về, tinh thần uể oải, tâm tình sa sút. Trong thoáng chốc ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng trên nhà, giờ khắc này cậu ta mới có cảm giác được an ủi.
Lộ Ly bưng bát đi ra, "Ăn khuya không?"
"Tôi không ăn, cậu ăn đi."
Nhìn cậu ta đóng cửa vào nhà, Lộ Ly một mình ngồi xuống ăn cơm, không lâu sau trong phòng liền truyền đến tiếng khóc, thanh âm đè nén như không muốn để cho người ta nghe thấy.
Động tác ăn cơm của thiếu niên dừng lại, vẫn quyết định đi nhìn xem.
"Niên Thụy, cậu sao vậy?"
m thanh trong phòng dừng lại một lúc, một giọng nói khàn khàn trả lời: "Tôi không sao, Tiểu Lộ, cậu mau ăn cơm đi, tôi ăn bên ngoài rồi."
Thiếu niên gật gật đầu, cơm nước xong xuôi thì đi rửa chén.
Trong phòng ngủ, Niên Thụy nhìn chằm chằm vào máy tính, sau khi tài khoản bị đóng băng thì địa chỉ nhà cậu ta là hòm thư riêng, bao gồm cả điện thoại ở quê nhà đều bị người ta bạo lực trên mạng, hiện tại trên mạng đều là những ngôn từ xúc phạm cậu ta.
Để cậu ta chết đi. Cậu ta cảm thấy mệt mỏi quá.
Lúc Lộ Ly đẩy cửa ra đi vào Niên Thụy đã ngủ, cậu rón rén bò lên giường, mới vừa nằm xuống thì một cơ thể nóng hổi đã dán sát vào lưng cậu, ôm chặt lấy cậu, "Tiểu Lộ, tôi mệt quá..."
Lộ Ly không biết nên an ủi cậu ta thế nào, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Bị người khác đổ oan."
Lộ Ly trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, tựa như một con chim nhỏ rúc vào trong lòng cậu ta, nhẹ giọng an ủi: "Tôi tin cậu."
Giọng nói của thiếu niên vừa mềm mại vừa dịu dàng, rõ ràng là thanh âm không lớn nhưng khi tiến vào trong lỗ tai Niên Thụy lại cho cậu ta một sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã xua tan đi hết mọi lo lắng, khiến cậu ta có khát vọng muốn sống tiếp.
Cậu ta trở tay để đầu thiếu niên dựa lên ngực mình, nghẹn ngào nói: "Tiểu Ly, cảm ơn cậu, có cậu ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Ngày hôm sau, Niên Thụy chỉnh đốn lại bản thân, cậu ta tắt máy tính, đổi sim điện thoại, chặn hết tất cả những thứ có thể nhìn thấy lời đồn đại nhảm nhí. Thức ăn trong nhà không còn nhiều lắm, cậu ta để thiếu niên ở nhà rồi tự mình đi siêu thị mua thức ăn.
Tuy rằng Niên Thụy bị công ty đuổi việc thiếu nợ rất nhiều tiền nhưng tài chính trong cuộc sống thì vẫn phải có, ít nhất trong khoảng thời gian này cậu ta vẫn có thể tiếp tục sống, qua khoảng thời gian này cậu ta muốn tìm xem thử có công việc nào phù hợp với mình không.
Những bông hoa trên ban công đã nở rộ nhìn vô cùng xinh đẹp, Lộ Ly tưới chút nước cho hoa.
Lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cậu sửng sốt một chút nhìn thời gian trên tường, Niên Thụy đi mua thức ăn về nhanh như vậy sao.
Thiếu niên đi chầm chậm về phía cửa, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, Niên Thụy lúc ra ngoài có mang theo chìa khóa, không lý nào khi về lại cần phải gõ cửa, hơn nữa tiếng gõ cửa này có hơi dồn dập.