Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 2 - Chương 7: Bạo lực mạng/Trợ lý tìm đến nhà cưỡ.ng bứ.c Lộ Ly

Thiếu niên yếu ớt nằm trong lòng cậu ta, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, Niên Thụy coi như là cậu ngầm đồng ý.

Cậu ta ôm lấy thiếu niên rồi đâm rút một lúc, dươиɠ ѵậŧ lại cương lên, cậu ta không thích cảm giác khó chịu khi phải làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm nên liền bế cậu vào phòng ngủ, dươиɠ ѵậŧ thô to cắm sâu trong người cậu, mỗi cử động đều đâm mạnh vào lỗ nhỏ của Lộ Ly.

“A!”

Một giây cũng không chịu được, Niên Thụy đè thiếu niên xuống bắt đầu đâm rút không ngừng, tiếng bạch bạch vang vọng trong phòng ngủ, hai túi tinh nặng trịch của cậu ta liên tục dập vào mông thiếu niên khiến nó đỏ bừng như một quả đào chín mọng, làm cho người ta có cảm giác không chờ nổi mà muốn cắn một miếng.

Tiếng thở hổn hển đầy mê hoặc của thiếu niên khiến Niên Thụy kinh ngạc, cậu ta ôm lấy cậu, miệng ngậm lấy đầṳ ѵú của cậu, cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao những người đó lại thích cắn đầu ngực của cậu đến vậy, bởi vì cậu ta cũng thế.

Núʍ ѵú ban đầu vừa đỏ vừa sưng lên, bị cậu ta ngậm mυ'ŧ đến run rẩy.

Dươиɠ ѵậŧ thô to đã nếm được mùi du͙© vọиɠ khi đút vào thật mạnh và sâu, mỗi lần đâm vào chỗ nhạy cảm nhất là cậu sẽ run lên rồi bật khóc, miệng há ra bất lực như cá mắc cạn: "A… Chậm thôi… Ư..."

Trong lúc mơ màng, tốc độ cực nhanh khiến đầu óc thiếu niên choáng váng, cậu nghe tiếng thở dốc dồn dập của Niên Thụy, chỗ sâu nhất trong cơ thể giống như bị một thứ gì đó nóng bỏng tưới lên, đầu óc cậu trống rỗng, suy yếu nằm sấp trên giường, cậu cảm nhận được tư vị bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ tưới lên. Niên Thụy ôm thiếu niên vào lòng, không đi tắm, cứ như vậy ôm người chìm vào giấc ngủ, cũng không rút dươиɠ ѵậŧ ra.



Ngày hôm sau.

Tin tức ùn ùn kéo đến phát tán trên trang đầu.

[Người đàn ông cải trang thành phụ nữ muốn cưỡиɠ ɧϊếp trợ lý, bị trợ lý chống cự sau đó thẹn quá hóa giận, đánh trợ lý trọng thương phải nhập viện.]

Niên Thụy vừa về tới công ty đã bị cấp trên trực tiếp mắng té tát, lúc đi ra trên mặt còn có một dấu tay đỏ tươi, máu chảy ra từ khóe miệng, bị không ít người nhìn thấy.

Có người hả hê khi thấy người khác gặp họa, cũng có người đồng tình với cậu ta nhưng không ai đứng ra bảo vệ quyền lợi của bọn họ.

Cưỡиɠ ɧϊếp cái gì chứ…

Mẹ nó đồ chó chết, rõ ràng là cậu ta bị sàm sỡ, thằng chó Thẩm Dương là cái loại vừa ăn cướp vừa la làng.

Cậu ta vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp như trước đây, cậu ta cho rằng mình có thể vượt qua, có thể đối mặt với hàng ngàn hàng vạn câu từ nhục mạ và bạo lực trên mạng, thậm chí ngay cả địa chỉ nhà mình và thông tin về cha mẹ cũng bị lôi ra, tâm trạng cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Tại sao trên thế giới lại có nhiều người ngu xuẩn như vậy chứ... Chỉ tin vào lời nói phiến diện, cũng không có chứng cứ mà đã gán tất cả tội danh lên đầu cậu ta, tại sao vậy chứ!

Niên Thụy đau khổ bật cười, cậu ta không livestream nhưng tin nhắn riêng dưới tài khoản càng ngày càng nhiều, thậm chí có người còn gọi điện thoại tới công ty.

Dưới áp lực từ dư luận, công ty đã sa thải Niên Thụy, đóng băng tài khoản của cậu ta, hủy bỏ tất cả thông tin có liên quan đến cậu ta.

Giải thích với bên ngoài rằng tất cả đều là do cá nhân cậu ta gây nên, không liên quan đến công ty.

Chỉ cần một câu nói của công ty mà đã biến những chuyện chưa từng xảy ra thành những chuyện rất chân thật, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cậu ta.

Cứ như vậy qua vài ngày, Niên Thụy nở nụ cười, không hề nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa.

Cậu ta nhốt mình trong phòng đã mấy ngày, chỉ có lúc ăn cơm mới đi ra, vẻ mặt trầm lặng, không biết ở trong phòng làm cái gì.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn máy tính và những tin nhắn nhục mạ được cập nhật, cậu ta ôm đầu gối ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, đôi mắt hằn rõ từng tơ máu.

Đi chết đi…

Rác rưởi đáng chết…

Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dạy, sao trên đời lại có loại người kinh tởm như mày chứ!