Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 2 - Chương 9: Bạo lực mạng/Trợ lý tìm đến nhà cưỡ.ng bứ.c Lộ Ly

Cửa vừa mở ra một khe hở nhỏ liền bị một lực cực lớn đá văng. Lộ Ly theo quán tính ngã xuống đất, mông đập xuống nền nhà, đau đến nhíu mày.

Một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa, sắc mặt rất không tốt giống như đang tức giận vậy, nhìn thấy thiếu niên kiều diễm ướŧ áŧ trong phòng, hắn cũng sửng sốt một chút.

“Tôi đã nói mà, cậu ta sao có thể nhiều ngày không ra ngoài như vậy, thì ra là trong nhà đang giấu một cô vợ nhỏ xinh đẹp nha. "Thẩm Dương lắc mình đi vào, đóng cửa lại.

“Anh là ai? Anh đi ra ngoài đi!" Lộ Ly lúc này mới ý thức được, người này có thể là tới tìm Niên Thụy để gây rắc rối. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cậu sao có thể đẩy được vóc dáng cao một mét chín của anh ta cơ chứ, ngược lại cậu còn Thẩm Dương túm chặt lấy cổ khiến cho cậu phải buông lỏng bàn tay đang đẩy anh ta ra.

Gã đàn ông đè thiếu niên xuống ghế sofa, cảm giác được quần đang bị người ta kéo xuống, cậu liều lĩnh giữ chặt lấy đai quần, nhưng sức lực của cậu khi đứng trước một con thú như hắn căn bản là không đáng nhắc tới.

"Giả bộ rụt rè cái gì, nếu không cᏂị©Ꮒ được thằng điếm kia thì chơi thằng nhóc mày xem ra cũng không tồi!" Thẩm Dương đúng thật là có chuẩn bị mà đến, hắn đã sớm nhìn trúng tên điếm Niên Thụy thích mặc đồ nữ kia, nhưng mẹ nó, thịt không ăn được đến miệng mà ngược lại còn phải nằm bệnh viện đợi hai ngày.

Không, anh ta sẽ không đời nào chấp nhận kết cục thảm hại như vậy, thế nên khi vừa xuất viện đã tìm tới đây.

Quần của cậu bị kéo xuống lộ ra một đôi chân thon dài và cặp đùi trắng nõn xinh đẹp, hình dạng gò mông bị bốn góc qυầи ɭóŧ màu trắng bao lại trông khá tốt.

Chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng ôm chặt lấy hình dáng cong vểnh của bờ mông, hai chân cậu bất lực đạp loạn tứ phía. "Buông tôi ra… Anh buông tôi ra..."

Thẩm Dương đắc ý cười cười, vẻ mặt hưng phấn, "Nó có thể thỏa mãn mày sao?"

Nói xong, anh ta dùng một tay xé rách qυầи ɭóŧ, ném qua một bên, nhìn toàn thân trần trụi trắng nõn của thiếu niên, hưng phấn mà nuốt nước miếng, "Xem ra vận khí hôm nay của tao cũng không tệ, thằng điếm nhỏ kia cũng không đẹp bằng mày đâu!"

"Ư..." Thiếu niên vô lực giãy giụa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Bốp! Một cái tát nặng nề tát rơi xuống mặt cậu, thiếu niên nhất thời không phản kháng nữa, bất lực nhắm mắt lại, tiếp nhận hiện thực.

Gã đàn ông thấy thiếu niên bị tát đã ngay lập tức trở nên nghe lời, nắm lấy đầṳ ѵú non mềm của cậu mà xoa nắn, trên mặt cười đến dâʍ đãиɠ không thôi. "Nó có hay sờ vυ' của mày như này không, có từng đè mày xuống sofa cᏂị©Ꮒ chưa?"

Thiếu niên nghe thấy mấy lời tục tĩu của hắn thì xấu hổ nhắm chặt mắt lại, cổ đỏ bừng, Thẩm Dương không thèm để ý, kéo khóa quần xuống, dươиɠ ѵậŧ tanh hôi vừa vặn chống lên đôi môi mềm mại của cậu.

Mùi hôi thối làm cho thiếu niên muốn nôn muốn quay đầu sang một bên, bị anh ta bóp cằm buộc cậu phải hé miệng ra, thuận tiện cho hắn nhét cây hàng hôi thối vào trong miệng cậu. Thiếu niên bị ép phải ngậm lấy cây gậy thịt thì lệ rơi đầy mặt, muốn nôn lại không phun ra được, gã đàn ông cầm lấy tóc của cậu nhanh chóng thúc hông, đẩy đến chỗ sâu nhất trong cổ họng thiếu niên, ép buộc cậu phải há miệng to ra hơn nữa để hắn đâm vào sâu hơn.

“Mẹ nó sướиɠ quá! "Trầm Dương mắng một câu thô tục, khoang miệng ướŧ áŧ bao lấy dươиɠ ѵậŧ khiến anh ta sung sướиɠ nheo mắt lại.

Lộ Ly bị thúc đến sắp thở không nổi, cảm giác cổ họng bị đâm xuyên làm cho cậu cảm thấy muốn nôn, cây gậy thịt tanh hôi kia chặn kín miệng khiến cậu không tài nào nhả ra được, trong lòng buồn nôn, nước mắt chảy xuống làm ướt hốc mắt.

Không phải là cậu chưa từng khẩu giao cho người khác nhưng chưa từng phải liếʍ một cây hàng nào hôi tanh như này, cậu há miệng muốn cắn xuống, gã đàn ông nhận ra lập tức rút gậy thịt ra rồi bắn ra trên mặt thiếu niên.

"Mẹ nó, dám cắn bố mày!" Bốp bốp hai tiếng, anh ta vung tay tát mạnh vào mặt cậu, tát thiếu niên đến đầu váng mắt hoa, tê liệt ngã xuống sô pha, mặc cho anh ta tách hai chân của cậu ra.

“May mà ông đây có mang theo đồ tốt để cho cái miệng nhỏ này của mày được mở rộng tầm mắt!” Lúc Thẩm Dương tới sợ Niên Thụy sẽ phản kháng nên sớm đã mang theo chút thuốc kí©ɧ ɖụ©.