Nghĩ đến sự nghiệp của mình và hợp đồng ba năm đã ký với công ty, không kiếm được tiền mà còn phải làm rất nhiều việc, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Đến dưới chung cư, sau khi nhìn thấy ánh sáng từ ban công thì hoảng loạn cũng bay biến mất.
Ít ra trong nhà còn có người chờ cậu ta.
Về nhà không còn nhìn thấy cảnh phòng khách lạnh băng nữa, cảm giác có người ở nhà thật tốt.
“Tôi về rồi.”
“Tôi có nấu đồ ăn khuya, muốn ăn không?” Lộ Ly bưng một tô mì ra, bên trong còn có nấm hương và thịt tỏa khói nghi ngút, nhìn cực kỳ ngon.
“Ôi, thơm quá đi!” Niên Thụy bưng tô khen không dứt: “Tiểu Lộ giỏi quá, xem ra tối nay không phải ăn mì tôm rồi!”
Lộ Ly được khen nên gò má đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, không giấu được sự quan tâm của mình.
“Thường xuyên ăn mì tôm sẽ không tốt cho sức khỏe…”
“Ừm, tôi biết rồi.” Niên Thụy bưng tô mì ngồi xuống, cậu ta húp một muỗng xúp, vừa ăn vừa nói: “Sau này có Tiểu Lộ thì tôi không cần phải ăn mì tôm nữa~”
Thiếu niên vô thức siết chặt đũa, cậu cụp mắt xuống hận bản thân mình.
Niên Thụy tốt như vậy nhưng cậu lại lừa gạt đối phương.
Ăn xong hai người nằm trên ghế sô pha xem phim, hôm nay Niên Thụy tan làm sớm, ăn khuya xong cũng mới hơn mười giờ, lúc này người trẻ tuổi vẫn chưa đi ngủ mà chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động.
Bọn họ xem phim ma, thiếu niên có hơi sợ hãi mà nép vào lòng Niên Thụy, dùng tay che mắt lại, đoạn kinh khủng thì che hết, đoạn không đáng sợ thì tiếp tục xem, cực kỳ đáng yêu.
Niên Thụy bị vẻ mặt của thiếu niên thu hút, cậu ta nhìn hàng mi dày, không chăm chú xem phim mà đang thưởng thức người bên cạnh.
Sau khi phim hết, Niên Thụy lấy một cái váy ra cho Lộ Ly nhìn xem: “Đẹp đúng không, tôi thích cái váy này nhất, lúc nào cũng không nỡ mặc.”
Thiếu niên ngơ ngác nhìn chiếc váy, cậu cũng không có sở thích mặc đồ nữ nên không thể hiểu được sở thích của Niên Thụy.
“Cậu thấy đẹp không?”
“Đẹp.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Niên Thụy mỉm cười, đột nhiên cầm váy lên, “Tiểu Lộ, cậu thử một lần xem, tôi nghĩ cậu mặc cái váy này hợp hơn tôi.”
“Đây là đồ con gái…” Lộ Ly từ chối, khuôn mặt cậu ửng hồng ngượng ngùng.
“Liên quan gì chứ, chỉ thử chút thôi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.” Niên Thụy thề với trời: “Sẽ không nói đâu mà.”
Lộ Ly không quan tâm cái này, chỉ là cậu không hiểu tại sao Niên Thụy phải mặc đồ nữ, cậu cũng không thể từ chối nên liền cởi đồ thay tại chỗ.
Niên Thụy đờ người, cậu ta tận mắt nhìn thấy thiếu niên trần trụi không mảnh vải che thân thay một chiếc váy dài, vòng eo yếu ớt, cặp mông mịn màng mềm mại, đôi chân trắng nõn, hai quả trứng nhỏ ẩn hiện khiến cậu ta không kìm được mà nuốt nước miếng, tim đập loạn lên.
Cậu ta làm sao vậy…
Lẽ nào vừa thấy Lộ Ly mà đã yêu…
Thiếu niên thay chiếc váy hồng nhạt nhìn cực kỳ đẹp, giống như một bông hoa đào thành tinh, đẹp như tranh vẽ.
Niên Thụy nhìn đến ngẩn người, cậu ta hoàn hồn rồi vội dùng điện thoại chụp lại.
Tiên nữ thẹn thùng từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ giống như thần tiên mới từ trong hoa bước ra, ngây thơ như vậy khiến người ta cực kỳ si mê.
Lăn lộn đến nửa đêm Niên Thụy mới đi ngủ.
Lộ Ly xác định cậu ta đã ngủ thì mặc đồ vào, sau đó rón rén ra khỏi phòng.
Thiếu niên đi vào trong rừng rậm cách chung cư không xa, cậu bị một bàn tay to lớn áp trên nền cỏ, sau đó trong rừng truyền đến âm thanh bạch bạch mãnh liệt, còn có tiếng thở gấp không thể kiềm chế.
Chờ trận cưỡиɠ ɧϊếp tàn bạo kết thúc thì cũng đã hơn một giờ sáng.
Nửa đêm Niên Thụy tỉnh lại, chuẩn bị ôm lấy thiếu niên thì chỉ chạm được gối mền lạnh băng, cậu ta mở bừng mắt.
Nhìn vào chỗ rỗng tuếch mà hoảng hốt, cậu ta cho rằng thiếu niên đi vệ sinh nên đi trong phòng một lượt, vội vàng cầm điện thoại ra ngoài tìm.
Cậu ta không hiểu tại sao nửa đêm mà thiếu niên vẫn đi, tim đập loạn xạ, sợ đối phương bỏ lại mình rồi biến mất không tung tích.
Đừng mà…
Niên Thụy cũng không hiểu tại sao…
Cậu ta luôn cảm giác mình đã từng mất đi một lần, không muốn chết thêm một lần nữa.