Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 16: Người chơi vừa dỗ NPC vừa ch!ch/Tiểu thụ lần đầu khai bao

“A! Ưm… Chậm chút…”

“Bé cưng, tôi đã chậm rồi.” Sóng Biển nở nụ cười đầy ác ý, giống như tên thợ săn đang trêu chọc con mồi được chọn.

Hắn thích nhìn dáng vẻ của thiếu niên bị cᏂị©Ꮒ đến mất khống chế mà rơi lệ, thậm chí còn cố tình cᏂị©Ꮒ nhanh hơn rồi chậm rãi rút ra, sau đó lại đâm vào liên tục, lần nào cũng đâm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Cánh tay của Lộ Ly đã không còn sức nữa mà đυ.ng mạnh vào tường, núʍ ѵú mềm mại dán chặt lên gạch men sứ, lắc lư theo rung động của cơ thể, bị ma sát vừa mềm vừa tê.

“Ưm… Nhanh quá… Hu hu… Tôi… nhịn không được…” Giọng nói của Lộ Ly nghẹn ngào yếu ớt, giống như sắp sụp đổ.

Thiếu niên hoàn toàn không hiểu, giọng nói của cậu gần kề bên tai Sóng Biển, hắn ta như không giấu được nữa, cậu càng khóc thì thứ kia đâm vào càng mạnh, cậu không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ khi va chạm, dươиɠ ѵậŧ nhỏ của cậu cũng bị sờ đến tê rần, cả người như sắp hỏng mất.

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai nơi khiến nước mắt tuôn ra, khóc như mưa.

“Hu hu… Ưm… Hức…”

Thiếu niên nấc lên, sau đó lại bị cᏂị©Ꮒ khóc tiếp.

Sóng Biển không để ý thiếu niên cầu xin tha thứ, phần eo điên cuồng đâm rút, tay phải nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn của thiếu niên tuốt ngày càng nhanh.

“A a!”

Một lát sau, Lộ Ly đỏ mặt hét lên một tiếng, cơ thể gầy yếu run lên rồi bắn ra.

Sau khi bắn xong cả người không có sức chống đỡ nữa nên từ từ trượt xuống, Sóng Biển nâng eo cậu lên để tránh cậu ngã xuống đất, để thiếu niên dựa vào l*иg ngực mình.

“Sao cứ khóc mãi vậy, em được làm từ nước sao.” Sóng Biển thấy nước mắt ở khóe mắt thì giúp cậu lau đi.

“Hu hu… Tôi… Tôi đã nói là không chịu được, mà anh còn, anh còn làm nhanh như vậy… Hu hu…”

Thiếu niên cực kỳ tủi thân, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Sóng Biển thì chớp mắt một cái, cậu cảm giác người vừa cưỡng ép mình cực kỳ dịu dàng.

Nhưng ảo giác này nhanh chóng tan biến, Sóng Biển cố ý di chuyển dươиɠ ѵậŧ đang đâm vào bên trong cậu, chậm rãi đâm vào, cố gắng ám chỉ.

“Em đã bắn rồi, tôi vẫn còn cứng đây, bé cưng, phải giải quyết một chút.”

“Ưm…” Thiếu niên nhanh chóng mở to mắt.

“Để tôi cᏂị©Ꮒ đến khi bắn, nếu không thì tôi vẫn sẽ cᏂị©Ꮒ em trong nhà vệ sinh.”

“Ưm… Không được, tôi không muốn!” Lộ Ly hốt hoảng mở cửa ra ngoài, vừa mới nhón chân lên đã bị Sóng Biển ôm eo bắt trở lại, lúc đứng dậy nhả một nửa dươиɠ ѵậŧ ra rồi lại dập mạnh xuống.

“A… Hu hu…”

Sóng Biển trừng phạt tách hai chân thiếu niên ra, ấn mạnh cậu vào góc tường rồi đâm vào lút cán, từng dòng dịch bôi trơn chảy ra khỏi vách thịt rồi trượt xuống đôi chân trắng nõn của thiếu niên, cuối cùng nhỏ xuống đất.

Thiếu niên cực kỳ sợ hãi, vừa khóc lóc vì bị cᏂị©Ꮒ vừa cầu xin tha thứ.

“Hu hu… Lâu như vậy rồi, thầy sẽ phát hiện ra mất.”

“Không đâu.”

“Hu hu… Anh nhanh lên được không, tôi mệt quá.”

“Được thôi cục cưng, tôi sẽ cố gắng.”

Lộ Ly đau khổ chấp nhận hiện thực, cậu vốn không thể thoát khỏi tay của đám học sinh chuyển trường. Sóng Biển mỉm cười nhìn dươиɠ ѵậŧ nhỏ đã mềm xuống, sau đó nhìn thiếu niên đang xấu hổ ngượng ngùng.

“Thật xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.”

Khuôn mặt Lộ Ly đỏ bừng, rõ ràng chỗ nào cũng đã bị sờ nhưng nghe hắn ta trêu chọc trắng trợn như vậy thì cậu cũng vô cùng xấu hổ.

Sóng Biển cắn một cái lên vai của thiếu niên, ôm người cậu để cậu chống vào góc tường, cả người cậu lơ lửng, hai chân không thể chạm đất, chỉ có một dươиɠ ѵậŧ đang cắm vào cơ thể cậu để chống đỡ, cậu cực kỳ sợ hãi.

“Sẽ ngã xuống đó… Hu hu…”

“Không đâu, làm vậy sẽ đâm vào sâu hơn.” Sóng Biển nói một cách chắc chắn.