Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 17: C.ưỡng hi.ếp nhóc đáng thương ở nhà vệ sinh/Bạn thân bị đánh thảm

Hắn ta sẽ không nói cho Lộ Ly biết tư thế này có thể đâm vào sâu trong cơ thể cậu hơn, căng từng nếp uốn bên trong ra, đánh dấu toàn diện từ trong ra ngoài.

Thiếu niên không thể kháng cự lại nên đành chịu đựng, cơ thể vừa lêи đỉиɦ xong vừa mềm vừa nóng, giống như đang mời gọi người đàn ông phía sau nếm thử thêm lần nữa.

Dươиɠ ѵậŧ của Sóng Biển vừa nãy vẫn chưa rút ra, vẫn còn đang lêи đỉиɦ trong vách thịt, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi đang bao trùm lấy, sướиɠ đến không thở được.

“Cục cưng, kẹp chặt quá!”

Lộ Ly muốn phản bác rằng mình không kẹp nhưng nhất thời bị cᏂị©Ꮒ không nói nên lời mà lẩm bẩm, thần kinh đã tê liệt.

Sóng Biển nhìn bộ dạng trợn trắng mắt của thiếu niên thì tăng nhanh tốc độ, ra sức va chạm vào bên trong.

Thiếu niên bị áp lên trên tường, bị đâm sâu vào bên trong một cách mạnh bạo.

Ngực dán sát vào vách tường lạnh lẽo, phía sau là l*иg ngực nóng hầm hập của học sinh chuyển trường, vừa lạnh vừa nóng khiến cậu như đang trải qua lò luyện băng hỏa.

Nhưng cũng rất sướиɠ, Lộ Ly bất lực há miệng ra, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.

Thời gian dần trôi, thiếu niên bắt đầu chống đỡ không nổi, Sóng Biển dần làm chậm lại, chăm chú nhìn thiếu niên, mồ hôi trượt xuống theo sườn mặt khiến cơ thể hắn ta trông đầy năng lượng.

Hắn nghiêng người vòng hai tay qua người thiếu niên, kìm cậu vào l*иg ngực của mình để cậu không bị hắn ta cᏂị©Ꮒ đến đập đầu vào tường.

Sóng Biển khống chế tốc độ, siết chặt eo của thiếu niên để lại vết tím. Hắn ta nhỏ giọng thở dốc, hơi nóng phả vào bên tai cậu, cuối cùng cũng không khống chế được du͙© vọиɠ trong cơ thể nữa, đâm rút mạnh bạo mấy chục lần rồi bóp lấy mông, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào trong.

Cơ thể thiếu niên cũng run lên, cảm giác có thứ gì đó trong cơ thể đang trào ra ngoài, không thể kiềm chế được bài tiết mà chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, không ngờ mình không thể kiềm chế được bài tiết.

Lộ Ly hoảng hốt cúi đầu xuống, chất lỏng màu trắng đυ.c sền sệt nhỏ tí tách xuống dưới, hơi bắn lên chân cậu, nhìn cũng rất nhiều.

“Ưm…” Thiếu niên đáng thương nghẹn ngào một tiếng, không biết phải làm sao bây giờ.

Sóng Biển ôm thiếu niên ngồi trên bồn cầu, sau đó giúp cậu lau sạch sẽ thứ nước giữa hai chân, chỗ mềm mại đã bị làm cho dính nhớp.

Sau khi kiểm tra xong thì hắn ta cũng không quên giúp thiếu niên mặc quần áo.

“Đừng khóc, mắt sưng lên rồi, lát nữa về lớp thì sẽ bị người khác nhìn thấy.”

Lộ Ly bị hắn ta dọa sợ, cậu không dám khóc nữa mà dùng tay lau đi, lau đến hai mắt đỏ bừng, đôi môi đỏ thắm mềm mại bị Sóng Biển cắи ʍút̼ đến lấp lánh.

Cậu bất lực gật đầu, ngồi xụi lơ trên bồn cầu thở hổn hển.

“Tôi không còn sức nữa… Làm sao về lớp được đây…”

Sóng Biển vuốt ve mái tóc đen nhánh của thiếu niên, sau đó mở bảng lấy một lọ dinh dưỡng trong ba lô ra.

“Uống đi, uống xong sẽ có sức.”

Thiếu niên trợn tròn mắt, không biết làm sao mà Sóng Biển lấy ra được, mới chớp mắt mà đã có rồi.

“Đây là gì…” Thiếu niên cầm lọ nhỏ, bên trong có chất lỏng màu xanh lam nhìn rất lạ, không biết là gì nên không dám uống.

“Thứ để khôi phục thể chất, uống nhanh đi, nếu không tôi sẽ đi trước.” Sóng Biển cố tình hù dọa cậu, rất có hiệu quả.

Thiếu niên sợ hắn ta đi thật nên lập tức mở nắp gỗ ra, cau mày uống hết.

Mùi vị không ngon lắm, Lộ Ly uống xong thì nhíu mày, may là không nhiều nên uống một ngụm là hết.

Một giây sau, Lộ Ly lại trợn mắt, cảm giác đau nhức toàn thân đã không còn nữa, ngược lại tinh thần sảng khoái, chỉ tiếc là lỗ nhỏ ở hai chân vẫn rất đau.

Cậu trở về lớp học với dáng đi kỳ lạ, cậu sợ bị phát hiện, thời gian mới trôi qua mười phút.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía những học sinh chuyển trường khác đang nói chuyện phiếm với Sóng Biển, rõ ràng là bọn họ đã ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Hắn ta cảm nhận được ánh mắt của cậu nên quay đầu lại, nhìn về phía thiên thần nhỏ rồi cười một cái, Lộ Ly như con thỏ nhỏ bị giật mình, sợ đến mức trợn tròn mắt ngoan ngoãn ngồi xuống.