Cảm ơn kim chủ Ngữ Nhu, Diệp Thanh Như, Luuuuuu, Tài Văn Minh, Moriarty đã đề cử ánh kim ủng hộ truyện nha. Nếu mọi người thấy truyện hay thì mọi người có thể đề cử hoặc donate để mình có thêm động lực làm truyện hơn nha😘
=====================
“Hu hu… Cầu xin anh… Không muốn như vậy…” Thiếu niên cực kỳ tủi thân, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Sóng Biển đã chịu đựng đến cực hạn, nếu ngày đầu hắn ta đến đây không cưỡиɠ ɧϊếp cậu ngay trước mặt học sinh toàn trường thì đã tốt rồi, cộng thêm việc thiếu niên cũng không chịu phối hợp, cứ uốn éo qua lại trên người hắn ta khiến hắn ta bực bội không thôi, giọng nói lại ác hơn một chút.
“Giãy giụa đi, giãy giụa nữa thì tôi sẽ dùng dươиɠ ѵậŧ chặt miệng em lại!”
Thiếu niên lập tức câm miệng, nước mắt vẫn còn rơi.
Sóng Biển thỏa mãn cười một tiếng rồi cởϊ qυầи Lộ Ly, lộ ra qυầи ɭóŧ màu trắng in hình phim hoạt hình, hắn ta sờ lên dươиɠ ѵậŧ nhỏ đang nhô lên, trêu chọc thiếu niên khiến cậu run rẩy, giận nhưng không dám nói gì, chỉ biết cắn môi, nhìn càng quyến rũ.
Thực ra Sóng Biển đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của thiếu niên khi bị giày vò ở phần bình luận, hắn từng phẫn nộ, cũng đã từng say đắm.
Ngón tay thon dài mon men vào bộ phận bí mật của thiếu niên, lúc tìm thấy miệng nhỏ đang đóng chặt đó thì dùng sức vuốt lấy.
Lộ Ly ngậm ngùi nhắm mắt lại, cậu cắn chặt môi dưới, bất lực nghĩ không sao đâu, chỉ cần không bị anh ta gϊếŧ chết thì đã tốt hơn mấy lần trước nhiều rồi.
Nhưng cũng chỉ là một cái bia đỡ đạn mà thôi, không phải tốt hơn nhiều so với trước kia bị bẻ tay, cᏂị©Ꮒ đến rách hay sao.
Sóng Biển đâm một ngón tay vào trong lỗ sau của thiếu niên, cảm giác rất khít, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên hiểu tại sao thiếu niên lại ra sức kháng cự.
“Đây là lần đầu tiên của em?”
Lộ Ly gật đầu.
Sóng Biển im lặng lạ thường, ở phần bình luận của phó bản nói NPC Lộ Ly dâʍ đãиɠ không khiết, tâm địa xấu xa, có vẻ như cốt truyện của phó bản không ổn lắm, đang cố ý lừa người chơi.
Thiếu niên sợ hãi nhìn hắn ta, không biết hắn ta có tin không, mấy lần trước thật sự là cậu đã bị xâm hại, nhưng từ lúc bắt đầu lại lần nữa cho đến giờ thì cậu vẫn chưa trải qua những chuyện kia.
Sóng Biển do dự một hồi, hắn ta không muốn đối xử thô bạo với NPC mà mình thích, với lại điều kiện ở nhà vệ sinh cũng quá kém, hắn ta muốn tìm một nơi thoải mái hơn để ra tay.
Hắn ta dịu dàng xốc quần lên cho Lộ Ly, giọng nói càng khàn hơn: “Bé cưng, sờ giúp tôi đi.”
Thiếu niên còn chưa nhận ra mình đã may mắn thoát được một kiếp thì tay đã bị ấn lại, chạm vào dươиɠ ѵậŧ to lớn cương cứng của Sóng biển, nhiệt độ nóng đến kinh người, thiếu niên mới chạm nhẹ mà đã né tránh, ánh mắt Sóng Biển u ám nhìn theo cậu, đành phải cẩn thận che vật cứng kia lại.
Lộ Ly khịt mũi, rất không tình nguyện mà dùng tay tuốt lấy.
Ngón tay thiếu niên vừa mềm vừa mịn, sức cũng nhỏ, hai ngón tay không thể cầm hết được qυყ đầυ hắn ta, hắn ta thấy vẫn chưa đủ nên mở giao diện ảo ra tìm công cụ trong túi.
Vật này NPC không nhìn thấy được, trong mắt NPC thì hắn ta chỉ đang không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt u ám đáng sợ.
Cậu dùng sức tuốt mấy lần, dươиɠ ѵậŧ vốn đã lớn nay lại càng trở nên lớn hơn, Lộ Ly nhìn thấy kích thước này thì run lẩy bẩy.
Sóng Biển ngửa đầu rồi nhíu mày lại, Lộ Ly không biết hắn ta đang khó chịu hay là thoải mái.
Thừa dịp hắn ta nhắm mắt lại, Lộ Ly cẩn thận đánh giá một chút, cần cổ ngửa lên của Sóng Biển rất gợi cảm, Lộ Ly đỏ mặt dời mắt đi, tay cũng đã đau nên động tác ngày càng chậm chạp.
Sóng Biển cảm thấy chưa đủ sức nên lại mở mắt ra, để thiếu niên ngồi lên chân mình, sau đó nâng cằm cậu rồi hôn.
Lộ Ly bị đầu lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nước mắt lại trào ra, đầu lưỡi hắn ta vừa dày vừa mạnh, liếp láp qua răng rồi quét sạch bên trong.
Thiếu niên vốn không chống đỡ được, răng môi quấn lấy nhau, dường như muốn cuốn thiếu niên sa đọa vào biển du͙© vọиɠ.