Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 11: Bé mít ướt NPC bị người chơi kéo vào nhà vệ sinh cư.ỡng hi.ếp

Đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến, Lộ Ly đã quá quen thuộc, nhớ lại mấy lần trước cậu bị học sinh chuyển trường chặn trong nhà vệ sinh rồi bắt nạt, nghẹn đến cổ họng.

Sóng Biển bước từng bước đến chỗ thiếu niên, hắn ta không quan tâm thiếu niên giãy giụa mà một tay tóm lấy kéo cậu vào trong phòng, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa, cả quá trình thiếu niên không kịp kêu cứu.

“Anh… Anh thả tôi ra, tôi muốn báo cho thầy biết…”

Lộ Ly bị tay anh ta ghì chặt eo, nắm lấy tóc kéo ra sau, cậu chỉ cảm thấy tay của đối phương như hai cái kìm sắt đang khống chế mình, ôm chặt cậu vào l*иg ngực.

“Ha ha…” Thậm chí cậu có thể thấy đối phương cười, l*иg ngực cũng run lên, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, sau đó ngồi lên đùi hắn ta.

“Hu…” Lộ Ly bị dọa sợ, nước mắt chực trào ra.

“Anh… Thả tôi ra, tên khốn này, tôi sẽ nói với thầy…”

Thiếu niên tủi thân khóc, bờ mông mềm mại khẽ cọ vào thứ gì đó cương cứng, thứ đó đâm vào giữa hai mông cậu, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến.

Ký ức không tốt nháy mắt ập đến, Lộ Ly giãy giụa, người đàn ông cực kỳ thích NPC này, vì để tiếp xúc với NPC này nên hắn ta mới cố ý đến phó bản này thêm một lần nữa.

Thiếu niên giãy giụa muốn kêu cứu, người đàn ông dùng tay bịt miệng cậu lại, giãy giụa kiểu này không hề ảnh hưởng đến người đàn ông.

Giọng nói khàn khàn gợi cảm của hắn ta vang lên bên tai: “Bé cưng đừng sợ, tôi sẽ không tra tấn em giống như những người chơi khác đâu, tôi yêu em.”

Lộ Ly điên cuồng lắc đầu, cậu không ngờ mình đã tránh những học sinh chuyển trường này rồi nhưng vẫn xảy ra chuyện như vậy, cậu đáng thương cầu xin tha thứ: “Thả tôi ra đi… Xin anh… Hu hu…”

“Không được đâu, ai bảo tôi yêu em nhiều như vậy chứ.” Sóng Biển vừa nói vừa kéo thắt lưng xuống trói hai tay Lộ Ly lại.

Hắn xốc cậu lên rồi di chuyển eo cậu, để thiếu niên dạng chân ra ngồi đối mặt với mình.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông thì Lộ Ly ngây ra, dù người này rất đẹp trai nhưng cậu không thể quên được, người này chính là bạn học vừa mới chuyển đến.

Giờ phút này hắn ta không còn vẻ lạnh lùng nữa mà lại rất kích động, đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Sóng Biển cười một tiếng: “Nhìn tôi có đẹp không?”

Lộ Ly đã ngây người, cậu lại rơi nước mắt, bị người đàn ông xách lên rồi đè xuống giống như con gà, cậu cắn môi, vừa khóc vừa nhìn đi nơi khác.

Sóng Biển vuốt ve cằm cậu, ép cậu quay lại rồi ghé vào bên tai nói nhỏ: “Bé cưng, tôi là Sóng Biển, em có biết không? Trên tường phòng tôi đều là ảnh của em cả, lúc trò chơi vừa được công bố là tôi đã thích em nhất rồi, tôi muốn ôm em như vậy cả ngày lẫn đêm!”

Chỉ có Sóng Biển biết rõ rằng ở trong phó bản này, NPC Lộ Ly này nhìn bình thường nhưng lại rất nổi tiếng, bởi vì khuôn mặt cậu rất đẹp, người nào cᏂị©Ꮒ cậu rồi thì đều để lại bình luận rất dài.

Lúc đó cấp bậc của Sóng Biển chưa đủ, điểm tích lũy cũng không nhiều nên bây giờ mới tới phó bản này.

Nhìn thấy thiếu niên là hắn ta đã cứng, dù nói chuyện có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là đang cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ của mình, hơi thở nóng rực, tỏa ra hương vị du͙© vọиɠ.

Lộ Ly ngây người, cậu không hiểu học sinh chuyển trường này đang nói gì nên càng giãy giụa muốn xuống khỏi đùi của người đàn ông, bỗng mông bị đánh mạnh một cái, cả người cậu cứng đờ, gò má dần ửng đỏ giống như nhuộm ánh hoàng hôn.

Cho dù trong ký ức, Lộ Ly là tên đĩ điếm đã bị hàng ngàn người cưỡi nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng, mới chạm nhẹ vào mà đã lộ ra vẻ mê người.