Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 10: Bé mít ướt NPC bị người chơi kéo vào nhà vệ sinh cư.ỡng hi.ếp

Ban đêm mưa to như trút nước, thiếu niên khóc sưng cả hai mắt, nước mắt cũng đã cạn, không thể nào tin được những chữ trên giấy báo tử.

Tay hắn cầm một bình thuốc ngủ, chết lặng mà từ từ đổ vào miệng, lúc uống được một nửa thì dường như thiếu niên nhớ ra gì đó nên lảo đảo bò đến nhà vệ sinh, móc ngón tay vào trong cổ họng muốn nôn thuốc ra ngoài.

Nhưng thuốc đã bắt đầu phát tác, đầu óc thiếu niên quay cuồng, từng cơn ngạt thở dâng lên trong l*иg ngực, khao khát được sống đã thôi thúc hắn chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Một chiếc điện thoại đời cũ đặt trên bàn trà cách đó không xa.

Hắn không bị vứt bỏ…

Hắn có thiên thần của mình, em ấy vẫn còn ở trường học, em ấy vẫn còn chưa biết đến mình…

Ngón tay tuyệt vọng chống xuống đất, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thiếu niên vùng vẫy hấp hối nhìn chằm chằm vào điện thoại, tim đau đớn từng cơn, hô hấp cũng dần yếu ớt.

Cuối cùng ngón tay thiếu niên thõng xuống trên mặt đất, hắn mở mắt thật to, nhìn theo hướng điện thoại mà chết không nhắm mắt, bỗng chốc đã tắt thở.



Một tiếng “ầm” vang lên, sáng sớm trời quang mây tạnh đột nhiên lại đổ mưa rào.

Lộ Ly mặc áo khoác rồi đóng cửa sổ lại, tiếp tục làm bài tập.

Có lẽ là do cuộc sống bình yên nên thậm chí cậu đã quên rằng hôm nay chính là ngày mà đám học sinh chuyển trường chuyển đến.

Mãi đến khi thầy chủ nhiệm gõ cửa lớp học bọn họ thì cơ thể Lộ Ly mới run lên một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa, nơi đó có mấy người mặc đồng phục trắng đen đang đứng.

Chủ nhiệm đi lên bục giảng, nói: “Các bạn, gần đây có vài học sinh chuyển trường đến trường chúng ta, lớp ta có thêm ba người, mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng!”

Ba người kia lần lượt đi vào, Lộ Ly hơi mở to mắt, những người khác đều tỏ ra bình thường, chỉ có cậu là nhìn thấy bọn họ rất khác biệt.

Trong ba người đó có một người là phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồng phục phối với váy dài màu đen, đi đôi giày cao gót, phối đồ rất kỳ quái.

Người đàn ông bên trái cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, anh ta chỉ mặc bộ đồng phục nhưng nhìn cực kỳ đáng sợ.

Học sinh nam bên phải hơn 40 tuổi, bụng phệ, gã ta mặc đồng phục nhìn càng quái dị hơn.

Lộ Ly nhìn một chút rồi chớp mắt mấy cái, còn tưởng rằng mình đã bị ảo giác.

Nhưng dường như chỉ có một mình cậu nhận ra rằng tuổi tác của những học sinh chuyển trường này không giống nhau.

Cậu không hề quen biết ba người này, không giống với những học sinh chuyển trường đã hại chết cậu trong trí nhớ, hoặc là nói những học sinh chuyển trường này nhìn có vẻ không dễ chọc.

Nữ sinh giới thiệu đầu tiên: “Chào mọi người, tôi là Hoa Hồng.”

Người đàn ông cao lớn nói: “Sóng Biển.”

“Mọi người gọi tôi Da Sắt là được.”

Mấy cái tên này cũng quá kỳ lạ, giống như là biệt danh vậy.

Lộ Ly nói thầm, cậu cẩn thận suy nghĩ, không nhớ nổi mấy học sinh chuyển trường trước kia tên là gì, thậm chí còn không thể nhớ dáng vẻ của bọn họ, khó mà thăm dò được.

Thầy sắp xếp chỗ ngồi xong thì rời khỏi, những học sinh chuyển trường không thèm lắng nghe bài giảng mà lại nhìn xung quanh, khiến các học sinh đang chuyên chú học hành cực kỳ không thích.

Một ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cậu, toàn thân cậu cứng đờ không dám quay lại xem, sợ đến mức không đọc sách nổi, cuối cùng nhịn đến lúc kết thúc tiết học thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu lảo đảo trốn vào trong, giải quyết xong rồi ra ngoài rửa tay, đột nhiên cửa phòng vệ sinh đóng lại dọa thiếu niên giật mình.

Cậu chưa kịp phản ứng, mơ hồ nhìn sang, người kia đã khóa trái cửa nhà vệ sinh lại rồi.